14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 4: Ba ơi, con từ đâu mà ra vậy? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 4: Ba ơi, con từ đâu mà ra vậy?

Trịnh Học Thiệu nói: \”Kịch bản hôm trước anh gửi cậu, đã xem chưa? Có thấy hứng thú gì không?\”

Cố Giai Minh nằm dài trên giường, cả căn nhà đâu đâu cũng phảng phất hương vị của Mặc Uẩn Tề, khiến cậu có cảm giác địa bàn riêng đang bị xâm chiếm. Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân đúng là còn nợ người ta nhân quả, đành nhẫn. Cậu chỉ mong ông trời thấy cậu thành tâm như vậy, thì cùng lắm tính cho mình nợ thêm chút nữa. Nhưng dù nghĩ thế, lòng vẫn không thoải mái nổi. Cậu lười biếng đáp: \”Xem rồi. Không hứng thú lắm. Có liên quan gì tới Vương đạo à?\”

Từ sau khi đoạt Ảnh đế, nửa năm nay Cố Giai Minh gần như từ chối hết mọi kịch bản thương mại. Không phải kịch bản dở, mà đơn giản là không có vai nào khiến cậu thấy hứng thú. Không có sức hút, không có thử thách. Trịnh Học Thiệu cũng chẳng ép, giữ vững nguyên tắc \”thà thiếu còn hơn chọn bừa\”, kiên nhẫn chờ một vai diễn xứng đáng với danh tiếng của cậu, không muốn tiêu hao hình ảnh vô ích.

\”Là thế này,\” Trịnh Học Thiệu nói, \”Sáng nay anh gặp Vương đạo, ông ấy bảo có một dự án viết riêng cho cậu từ đầu, tiếc là vai nam phụ. Từ sau khi cậu thành ảnh đế, bảo cậu đóng vai phụ đúng là hơi uất ức, nên Vương đạo vẫn ngại mở lời. Hơn nữa thù lao chỉ hai mươi vạn một tập, bằng mức cậu từng nhận trước đây, bây giờ thì rõ là thấp.\”

Trịnh Học Thiệu phân tích rất rõ lợi và hại: \”Nhưng nếu nhận, cũng coi như để Vương đạo nợ cậu một ân tình, sau này có chuyện dễ nói hơn. Trước đó ông ấy cũng từng phỏng vấn nhắc đến cậu rồi, chứng tỏ rất coi trọng. Anh đọc kịch bản rồi, thấy thật sự không tệ. Nếu diễn tốt còn có thể lấn át cả nam chính, thu về lượng fans lớn. Nhận hay không tuỳ cậu, anh không ép.\”

Làm nghệ sĩ thì phải tuân theo sắp xếp, nhưng Cố Giai Minh không phải người dễ bị dắt mũi. Một khi phát hiện bị lừa gạt, cậu trở mặt ngay, đạp bàn đạp ghế là chuyện bình thường. Hồi mới vào nghề, Trịnh Học Thiệu cũng định rèn cậu thành nghệ sĩ biết nghe lời, ai ngờ khi bị đùa giỡn lần đầu, Cố Giai Minh đang hiền lành đột nhiên nổi đóa, đạp một phát lõm luôn mui xe — từ đó thành bóng ma trong lòng Trịnh Học Thiệu, không dám giở trò thêm nữa.

Cố Giai Minh lăn lộn trên giường vài vòng, ngáp dài một cái: \”Đưa kịch bản đây, để em xem thử đã.\”

Trịnh Học Thiệu lập tức gửi kịch bản qua mail: \”Cố xem nhanh cho anh, để anh còn báo lại Vương đạo. Nếu cậu đồng ý, anh sẽ thương lượng tiếp vài điều kiện.\”

Cố Giai Minh ngáp một cái, lết xuống giường rửa mặt, sau đó pha một ly trà, ôm gối nằm dài trên sofa đọc kịch bản.

Tên phim là 《Đại Dực Vương Triều》. Nội dung nói về một vị hoàng tử bắc chinh nam chiến, cuối cùng thống nhất thiên hạ, đăng cơ làm vua.

Cậu sẽ vào vai mưu sĩ — một nhân vật xuất hiện ngay từ tập hai mươi, nổi danh khắp thiên hạ, dung mạo vượt Phan An, mưu kế không sót một chiêu, được mệnh danh là đệ nhất công tử của Dực quốc — Chung Ly Thiều. Dực vương đích thân ba lần đến mời mới chịu ra núi.

Chung Ly Thiều cả đời theo quân chinh chiến, vào sinh ra tử bên cạnh Dực vương hơn mười năm, lập không ít công lớn. Có thể nói, nhờ có Chung Ly Thiều, Dực vương mới có thể bình định lục quốc, dựng nên cơ nghiệp. Thế nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh \”chim hết cung bẻ, cá hết nơm quăng\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.