Chỉ vì 3 chữ \”quy tắc ngầm\”, Cố Giai Mính bị kích thích không nhẹ, lúc hai cha con Mặc Uẩn Tề chuẩn bị rời đi thì cậu chẳng chút kiên nhẫn phất tay đuổi thẳng, không mang theo một tia lưu luyến nào, tuyệt tình đến mức hoàn toàn không giống với bộ dáng khi nghênh đón họ đến.
Mặc Uẩn Tề cũng chẳng để tâm, ôm lấy Mặc Trạch Dương, còn dặn dò Cố Giai Mính: \”Trước khi về nhà nhớ báo trước cho anh, anh sẽ phái người tới đón.\”
Cố Giai Mính gật đầu hờ hững, miễn cưỡng đồng ý, nể mặt con trai nên mới cố gắng giữ chút lễ phép.
Mấy người đứng cạnh đều mang vẻ mặt như chết lặng: Đã tiễn thì tiễn cho trót đi chứ! Rải cẩu lương luôn một trận lớn đi, lúc này đừng có giữ kẽ, nhào lên hôn kiểu Pháp một cái cho nồng nhiệt!
Phải rải… rải cho cả thau to luôn ấy!
Loại người như bọn họ, tình huống cay mắt cỡ nào chưa từng thấy qua chứ? ┑( ̄Д ̄)┍
Bạch Vũ từ đầu đến cuối trốn tránh Mặc Uẩn Tề, giờ phút này cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm: Đi rồi, thật sự đi rồi! Cái người đàn ông đáng sợ kia cuối cùng cũng đi rồi!
Một chiếc đế giày khí thế ngút trời như Mặc tổng, đủ để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng cho Bạch Vũ.
Chuyện khiến cậu không ngờ chính là: Người đàn ông đáng sợ đó, lại còn có một phiên bản mini!
Ánh mắt của nhóc con kia nhìn cậu, tuyệt đối không giống mấy đứa nhỏ bình thường chút nào, như thể đã nhìn thấu bản thể thật sự của cậu, cứ như giây tiếp theo sẽ xách lồng sắt ra nhốt cậu vào đó!
Quả nhiên, đại yêu hung tàn thì con sinh ra cũng hung tàn chẳng kém!
Trên trực thăng, Mặc tiểu nhãi con nghiêm túc quay sang nói với Mặc Uẩn Tề: \”Cha, con phát hiện ra một con yêu nhỏ ở đoàn phim của ba.\”
Mặc Uẩn Tề khẽ ngẩn người: \”Còn có yêu nữa sao?\”
Thì ra số lượng yêu tinh cũng không ít như hắn từng tưởng.
Mặc tiểu nhãi con giơ tay phải lên, lay động giữa không trung vài cái, vẻ mặt đầy thâm trầm: \”Chỉ là một con chuột nhỏ thôi, con đánh nó một phát là xong. Ban đầu còn tính bắt về nuôi, trong kho còn cái l*ng sắt chưa xài tới… nhưng mà chắc chắn cha sẽ không cho phép.\”
Khóe miệng Mặc tổng giật nhẹ – rất muốn dạy con trai mình một câu: Bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu con, chuyện gì cũng nên nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhưng nhìn bộ mặt đáng yêu kia, hắn lại cảm thấy con mình cũng thật lợi hại.
Mặc Trạch Dương ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: \”Thầy con từng dạy, hồ ly bọn con ăn rất nhiều loại, trong đó có cả chuột, nhưng mà bây giờ đồ ăn quá phong phú rồi, không cần vì chút miếng ăn mà tự hạ thấp giá trị bản thân đi bắt nó. Thôi, lần này tha cho nó một mạng.\” Dù vậy, bé vẫn rất muốn đem nó về.
Mặc tổng: \”……\” Thành thật mà nói, hắn cũng chưa hiểu bao nhiêu về thế giới yêu tinh.
Mặc Trạch Dương nắm tay Mặc Uẩn Tề, kéo sự chú ý của cha quay về phía mình, đột nhiên trở nên ảo não, khẽ hỏi: \”Cha, khi nào cha mua cho con một em trai vậy?\”