Nghe Cố Giai Mính nói đã tìm được cảm giác, trong mắt Vương đạo thoáng hiện lên nét kinh ngạc: \”Nhanh vậy đã tìm được rồi sao?\”
Cố Giai Mính gật đầu, hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp: \”Gần như vậy.\”
Gương mặt nghiêm túc của Vương đạo cuối cùng cũng lộ ra một chút tươi cười. Hai ngày nay, Cố Giai Mính hoàn toàn không bắt được cảm xúc, diễn cảnh tình cảm mãi mà không ra, ông vẫn luôn giữ thái độ nghiêm khắc, cố tình không cho sắc mặt tốt để tạo áp lực, mong cậu có thể đột phá thêm một bước. Dẫu sao thì, diễn viên trẻ tuổi có thực lực thật sự không nhiều, người khiến ông vừa mắt lại càng hiếm. Cố Giai Mính có thể nói là người mà ông kỳ vọng nhất bây giờ – vì tâm tính của cậu quá chính trực.
Chỉ cần kiên định đi tiếp, Vương đạo tin rằng, hai mươi năm sau, Cố Giai Mính nhất định sẽ trở thành nghệ sĩ cấp quốc bảo, là trụ cột vững chắc của giới diễn xuất.
Ở độ tuổi như ông, những người làm nghề rồi cũng phải bắt đầu nghĩ đến tương lai của cả ngành.
Vương đạo cảm thấy mình đã tận tâm tận lực, may mắn thay Cố Giai Mính không làm ông thất vọng. Quả nhiên người trẻ tuổi không thể tách xa cảm xúc quá lâu, nếu không thì không thể nhập tâm vào những cảnh yêu đương được.
Khi Mặc Uẩn Tề tỉnh lại, Cố Giai Mính đã bắt đầu quay phim. Cảnh quay này vốn định thực hiện vào lúc rạng sáng, vì trong kịch bản, nhân vật Chung Ly Thiều rời đi vào đúng thời điểm ấy. Vương đạo vốn định quay xong sẽ nhờ hậu kỳ chỉnh sửa bối cảnh, nhưng giờ Cố Giai Mính tới sớm như vậy, mọi chuyện càng thuận lợi hơn, liền quyết định quay luôn.
Chuyên viên hóa trang đang cẩn thận tô điểm cho đôi mắt của cậu, như vậy mới có thể quay được ánh mắt sống động, sau đó hậu kỳ cũng không cần vất vả cắt nối.
Đối diện với ống kính, Cố Giai Mính nhớ lại lời Mặc Uẩn Tề nói tối hôm qua: \”Anh muốn mỗi một ngày đều trở thành ngày cuối cùng của sinh mệnh.\” Ánh mắt cậu dần trôi vào khoảng không, nơi sâu thẳm trong đồng tử thấp thoáng một tia khát vọng – nếu không nhìn kỹ, e rằng chẳng thể phát hiện ra.
Đúng lúc đó, Mặc Uẩn Tề bước ra khỏi lều, đứng ngay cửa, ánh mắt trầm tĩnh, chăm chú nhìn về phía cậu, nghiêm túc mà sâu lắng.
Cố Giai Mính cảm nhận được, trong lòng bất giác đau nhói, ánh mắt thoáng qua vài phần áy náy.
Có lẽ… cậu thật sự đã yêu Mặc Uẩn Tề rồi. Không còn là thứ cảm xúc mơ hồ kiểu có thiện cảm, mà là tình yêu thật sự. Sao cậu lại sinh lòng tham, lại muốn ở bên một người phàm trần chứ? Tham – sân – si – hận – ái – ác – dục, bảy loại tình cảm của nhân loại, dường như cậu đều đã rung động qua cả rồi.
Đáy mắt Cố Giai Mính thấp thoáng vẻ tự giễu, không phải là cười khinh, mà là lặng lẽ thừa nhận. Trong đầu cậu vẫn luôn khắc ghi một câu: \”Từ xưa, người yêu nhau chẳng thể nên đôi.\” Dù có yêu, cũng không thể ở cạnh nhau. Vậy mà lúc này, chính mình lại động tình.
Người và yêu vốn khác đường. Sau này nếu bị phát hiện, liệu Mặc Uẩn Tề có thể chấp nhận một hồ ly tinh như cậu hay không?