14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 34

Ở nơi này quay phim, điện thoại của Cố Giai Mính hầu như lúc nào cũng mất sóng, muốn liên hệ với Mặc Uẩn Tề cũng không được. Cậu biết hôm nay đối phương sẽ đến, nhưng lại không rõ đã đến đâu rồi. Trong lòng cứ nôn nao, thấp thỏm chờ mong, đến tận khi buổi chiều quay xong mà vẫn chưa thấy Mặc Uẩn Tề xuất hiện.

Cố Giai Mính lập tức mất bình tĩnh, lo ngay ngáy: con người yếu ớt đó chẳng lẽ giữa đường gặp chuyện? Có khi nào bị yêu quái bắt đi làm… nhân bánh bao không?

Cậu thậm chí còn nghĩ nếu lúc này không có ai, sẽ lập tức bay lên đỉnh núi một vòng, xem thử Mặc Uẩn Tề có tới không.

Ý nghĩ ấy vừa nhen lên, liền nghe trên đỉnh đầu vang lên tiếng gầm rú dữ dội. Một chiếc trực thăng màu xám từ xa lao đến. Cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc bên trong, khuôn mặt vốn xụ xuống của Cố Giai Mính lập tức tươi tỉnh, phấn khởi đứng bật dậy, chạy lên phía trước vài bước, giơ tay vẫy vẫy về phía trực thăng: \”Lão Mặc!\” Nếu không phải vì còn nhiều người xung quanh, có khi Cố Giai Mính đã bay vèo lên không, vây quanh cục sắt này vài vòng, rồi ôm nó nhấc lên trời.

Nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu, Mặc tổng chỉ đành bất lực lắc đầu. Gọi \”lão Mặc\” thì cũng được đi, dù sao so với kiểu mở miệng là \”này, anh kia\”, như vậy đã tốt hơn nhiều rồi.

\”Cha là lão Mặc, con là Tiểu Mặc.\” Mặc Trạch Dương hào hứng vỗ vai cha mình, đối với biệt danh mới nghĩ ra cho hai cha con cực kỳ hài lòng.

Mặc Uẩn Tề bật cười: \”Đúng rồi, dưới đó còn có một người là Mặc phu nhân.\”

Mặc Trạch Dương cười khúc khích, ghé vào cửa sổ dùng hết sức gọi to: \”Ba ơi!\” Giọng bé trong trẻo mà vang như pháo cỡ nhỏ, khiến tai Mặc Uẩn Tề tê cả lại. Đúng là con hắn, không phải người thường.

Tiếng động cơ trực thăng ầm ầm miễn cưỡng át được tiếng gọi đó. Người thường đứng xa nghe không rõ, nhưng tai Cố Giai Mính rất thính, vừa nghe thấy tiếng gọi đã lập tức mất kiên nhẫn, vội vã chạy thêm vài bước lên phía trước.

Gần như cả đoàn phim đều dán mắt nhìn theo Cố Giai Mính. Một cô em phụ trách khâu hậu cần không nhịn được cảm thán: \”Phú nhị đại(?) anh Mính che giấu rốt cuộc giàu cỡ nào vậy? Đến thăm người mà cũng điều trực thăng tới.\” Nghĩ tới đây, cô không nhịn được quay sang nhìn Đặng Hưng đầy đồng cảm. Đều là phú nhị đại, nhưng Đặng thiếu gia – cậu hai nhà họ Đặng – rõ ràng không được cưng chiều bằng Cố Giai Mính.

Lúc cô gái ấy đang đồng cảm cho người khác, thì xung quanh cũng có vài người đang đồng cảm cho cô. Giờ chỉ có ngốc mới tin chuyện \”phú nhị đại giấu thân phận\”. Sau hai lần Mặc tổng bất ngờ đột kích đoàn phim, mối quan hệ giữa hai người giờ đây đã giống như lớp giấy cửa sổ bị đâm thủng một lỗ – bên ngoài có thể chưa rõ, nhưng trong giới thì chẳng còn là bí mật gì.

Cứ cái đà này, nếu một ngày nào đó bất ngờ công khai, cũng chẳng ai bất ngờ. Dù sao thì Mặc tổng cũng cực kỳ muốn công khai.

Cậu hai Đặng khi xưa cứ tưởng Cố Giai Mính dựa vào… bán mông bò lên, giờ tâm trạng phức tạp khỏi nói. Hắn thậm chí còn nghĩ đến chuyện xin lỗi cậu. Một người sống đàng hoàng như vậy mà bị hắn tưởng tượng thành kiểu đó… Nhưng mà, xin lỗi thì mất mặt lắm, hắn cũng cần sĩ diện chứ!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.