14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 32

Sau bữa cơm tối, Mặc Trạch Dương nằm duỗi thẳng trên sô pha, để lộ chiếc bụng nhỏ tròn trịa, lại bắt đầu tưởng tượng mình là một con hồ ly da trắng sống an nhàn sung sướng, cái bụng trắng trắng giống như trái bơ chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ vào là mềm mềm, mịn mịn.

Mặc tổng ngồi cạnh con trai, vừa xoa bóp bụng cho nhóc, vừa dịu dàng hỏi: \”Thịt gà ăn ngon không?\”

\”Ừm ừm.\” Cuối cùng cũng được ăn uống no nê, lúc này Mặc Trạch Dương vô cùng hài lòng, tâm trạng cũng đặc biệt dễ chịu.

Mặc tổng hỏi tiếp: \”Sữa uống có ngon không?\”

\”Ừm ừm.\” Nhiều nhất là có thể uống thêm một ngụm nhỏ nữa thôi, nhiều hơn là chịu không nổi rồi.

\”Muốn ăn chocolate không?\”

\”Ừm ừm.\” Cùng lắm cũng chỉ ăn thêm được một miếng nhỏ, ăn nhiều nữa chắc nghẹn mất.

Mặc tổng nheo mắt, dịu giọng dụ dỗ: \”Cho cha nhìn cái đuôi của con một chút nhé?\”

Mặc Trạch Dương: \”Ừm ừm… Hửm???\”!!! ∑(°Д°ノ)ノ

Nghe đến từ \”đuôi\”, Mặc Trạch Dương lập tức bị kích thích, giật mình ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn chằm chằm cha mình: \”Gì, gì cơ, ý là sao? Cái đuôi???\”

Mặc tổng ôm lấy con trai đang xù lông vì hoảng sợ, nhẹ nhàng vuốt đầu bé, dịu giọng trấn an: \”Đừng sợ, ba con đã kể hết với cha rồi.\”

Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương ngẩng đầu đầy khiếp sợ, vẻ mặt như không thể tin nổi. Mới mấy ngày trước thôi, ba còn dặn rõ là không được để lộ đuôi hồ ly, thế mà bé vừa đi mấy hôm đã xảy ra chuyện gì? Sao ba lại tự động buông vũ khí đầu hàng như vậy?

Mặc tổng mỉm cười, rút điện thoại ra, lật tìm một tấm ảnh cô giáo từng gửi, bắt đầu từng bước dụ dỗ nhóc: \”Ba còn nói đuôi của con đẹp hơn đuôi của bạn nhỏ này nhiều cơ.\”

Mặc Trạch Dương mới bốn tuổi, dù có thông minh đến đâu thì cũng không đấu nổi người có tâm cơ sâu như cha mình. Mặc tổng chuẩn bị bao lâu, tỉ mỉ sắp xếp đủ đường chỉ để tháo bỏ phòng bị trong lòng đứa nhỏ này, để bé thật sự tiếp nhận mình. Thái độ Cố Giai Mính cũng dần mềm mỏng hơn, Mặc tổng đã quyết, từ nay về sau sẽ dứt khoát rõ ràng, dắt cả hai ba con về nhà.

Giờ phút này, hắn đang mượn sức con trai để đánh trận vòng trong, sao có thể để nhóc Mặc Trạch Dương chạy thoát? Ánh mắt Mặc Uẩn Tề nhìn con dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước, chỉ tiếc sau ánh mắt ấy là một bụng mưu tính mà thú con họ Mặc nào hiểu được. Bé con vẫn còn chút nghi ngờ, khẽ hỏi: \”Thật sự nói hết rồi sao?\”

Từ lúc Mặc Uẩn Tề đưa ra bức ảnh kia, Mặc Trạch Dương đã tin đến bảy phần, ba phần còn lại bé dùng đôi mắt tròn xoe đen láy ngập ngừng dò xét cha, cố gắng xác nhận xem đối phương có nói thật không. Cha nói thì bé sẽ tin.

Cũng vì thế mà trong lòng Mặc tổng – người đang lừa dối con nít – nảy sinh chút cảm giác tội lỗi. Một người đàn ông trưởng thành, ngồi nhà gạt con nít, nghĩ sao cũng thấy sai sai. Nhưng vì tương lai cả gia đình, Mặc tổng đành nhẫn tâm, nhẹ giọng nói: \”Đúng vậy, em ấy nói rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.