Cố Giai Mính chỉ vừa mới chợt lóe lên suy nghĩ đó trong vòng chưa đến hai giây đã lập tức bác bỏ-không được! Chiêu \”giết địch tám trăm, tự tổn hại một ngàn\” đó cậu không chơi nữa! Cậu bây giờ đã không còn là hồ ly non nớt năm năm trước, tuyệt đối không tự dâng mình tới cửa để người ta chiếm tiện nghi!
Không tài nào chợp mắt nổi, Cố Giai Mính dứt khoát bật dậy khỏi giường, xỏ dép lẹp xẹp xuống lầu. Mặc Uẩn Tề lúc này đang ngồi ở ban công trong phòng, trước mặt đặt một chiếc máy tính, đầu cúi thấp, dáng vẻ chuyên chú đến mức không ai nỡ quấy rầy. Cố Giai Mính vốn định lượn xuống gây sự, nhưng vừa trông thấy người kia đang bận việc thì mềm lòng luôn.
Lẽ ra hôm nay Mặc Uẩn Tề phải đến công ty, thế mà vì cậu hiếm hoi mới được nghỉ một ngày, lại đúng lúc Mặc Trạch Dương không có ở nhà, hắn sợ cậu ở nhà một mình sẽ cô đơn nên quyết định chuyển cả nơi làm việc về. Rõ ràng chỉ là thú hai chân sống chưa đến trăm năm, vậy mà tranh thủ từng phút từng giây như thể không còn mai sau. Nhân loại đúng là… quá liều mạng.
Cố Giai Mính rẽ vào bếp, bắt đầu đun một nồi nước, tạm thời gác lại kế hoạch gây sự.
Vừa mở tủ trà ra, cậu lập tức trợn tròn mắt-trên từng ô vuông nhỏ đều được dán nhãn ngay ngắn, chứa đầy các loại trà, cà phê, trà sữa và cả bột trái cây. Nhưng đáng thương thay, mấy món \”trà sữa quốc dân\” của cậu thì bị đẩy sang góc trong cùng, trông cứ như hàng phổ thông chen chân giữa đám đồ xa xỉ.
Từ bao giờ nhà cậu lại thành thế này?
Cố Giai Mính bĩu môi, trong lòng đầy khó chịu. Cái tên thú hai chân này rõ ràng đã bám rễ trong nhà cậu, không có ý định rời đi chút nào, đúng là xảo trá!
Cậu hô một tiếng: \”Mặc Uẩn Tề, anh muốn uống gì?\” Vừa nhìn lên kệ ly, khóe miệng đã giật giật-cậu sắp không nhận ra nhà của mình nữa rồi. Mấy cái ly đó đều là hàng chế tác riêng, mỗi kiểu có hai cái lớn sáu cái nhỏ. Rõ là đã tính cả Mặc Trạch Dương vào! Lại còn chuẩn bị ly dự phòng phòng khi con nhóc kia làm rơi bể-quá thâm sâu!
Mặc Uẩn Tề ngoảnh đầu lại, môi khẽ cong, điệu bộ lịch sự đến giả tạo: \”Hồng trà là được, cảm ơn.\”
Cố Giai Mính bưng một gói trà lên chỉ bằng hai đầu ngón tay, vừa thấy nhãn \”Assam\” liền cau mày ghét bỏ, ném về chỗ cũ: Tên nước ngoài hả? Không uống! Cậu bài xích!
Cuối cùng, cậu pha cho hắn một ly hồng trà Kỳ Môn nội địa, còn mình thì tự tay làm ly trà sữa trân châu. Khi đi ngang qua Mặc Uẩn Tề, cậu vô tình liếc qua màn hình máy tính-sắc mặt lập tức đỏ bừng: gã này lại lấy poster của cậu làm hình nền! Là fan điện ảnh trá hình hả? Quá xấu hổ!
Dưới ánh nắng nhẹ, hai người mỗi người bận một việc, không lời mà ấm áp, một dòng cảm xúc dịu dàng lặng lẽ chảy giữa họ. Cố Giai Mính nhấp trà sữa, liếc nhìn Mặc Uẩn Tề đối diện, trong lòng chậm rãi bình ổn lại-cảm giác kiên định này, đã thật lâu cậu chưa từng trải qua.
Bốn chữ \”Nhân yêu thù đồ\” từng khiến cậu như bị nhốt trong vòng cấm, không thể tiến lên. Mục tiêu của cậu là tích góp công đức, dùng tín ngưỡng chi lực từ fan để tu luyện thành tiên, tìm lại người nhà nếu có thể, còn không thì cũng chẳng sao-cậu đã có Mặc Trạch Dương, cha con sống nương tựa là đủ. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ động tâm với một con người.