Sáng sớm 7 giờ, Cố Giai Minh tắt chuông báo thức, gian nan lết khỏi giường, đi rửa mặt đánh răng rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Mặc Trạch Dương đang trong giai đoạn phát triển cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, người lại nhỏ, bụng cũng nhỏ xíu, mỗi lần ăn đồ mua bên ngoài đều không hết. Trải qua bao nhiêu năm tiến hóa, nhân loại có thể thất bại ở nhiều lĩnh vực, nhưng chỉ riêng chuyện mỹ thực thì càng ngày càng phát triển, chưa từng bị vượt qua. Chính vì vậy, Cố Giai Minh không chỉ hứng thú với nấu nướng mà còn vô cùng có thiên phú.
Yêu tinh cũng cần ăn cơm, cho dù không đói thì cũng muốn ăn, bởi vì — đồ ngon thì phải ăn!
Lúc rảnh rỗi, cậu tranh thủ làm sẵn một mẻ hoành thánh, nhéo xong liền cất ngăn đá, sáng ra hai cha con mỗi người nấu một chén, đơn giản mà tiện lợi. Cậu lấy nồi, đổ phần canh xương đã nấu từ trước vào, đun sôi, rồi lần lượt thả mười mấy cái hoành thánh vào. Trong lúc chờ, Cố Giai Minh vừa ngáp vừa tranh thủ xé tảo tía và chuẩn bị tép riu, đến khi hoành thánh chín thì thả cả hai vào nồi, thêm vài giọt dầu mè, rắc chút hành lá lên mặt — mùi thơm bùng nổ, lập tức tràn ngập khắp gian bếp.
\”Mùi thơm quá. Tôi không ăn rau xanh. Cảm ơn.\” Một giọng nói trầm thấp vang lên ở cửa, khiến tay Cố Giai Minh lóng ngóng suýt đánh rơi cái vá. Lúc này mới nhớ — trong nhà cậu còn có người nữa.
Mặc Uẩn Tề khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn cậu đứng đơ ra đó, ánh mắt lóe lên ý cười khó giấu: \”Tôi còn tưởng bữa sáng nay phải ăn ở công ty, không ngờ em lại biết nấu.\”
Cố Giai Minh liếc nhìn cái bàn nhỏ đã chuẩn bị sẵn hai cái bát — một lớn, một nhỏ, trong lòng khẽ cười lạnh. Dám dùng thân phận ông chủ để uy hiếp cậu? Loài người đúng là xảo trá! Nhưng đã múc hai phần rồi thì không thể bỏ qua phần ông chủ, không cho cũng chẳng khác gì không nể mặt hắn. Thôi vậy, xem như trả nợ đi. Ăn cơm của cậu, con trai sớm muộn gì cũng về tay cậu thôi!
Cậu lôi thêm một cái bát lớn ra, suy nghĩ một lúc, lại đổi sang dùng hẳn một cái tô đường kính miệng 30cm — bình thường người ta dùng để đổ canh.
Đã trả nợ thì phải trả cho có khí thế! Tiểu yêu Cố quyết tâm manh động trả nợ theo cách cực kỳ… manly(?).
\”Ba ba! Con mang vớ không được!\” Trên lầu vang lên tiếng gọi ngọt xớt, trong trẻo đầy khí thế.
Cố Giai Minh bận bịu, chẳng có thời gian đi giúp: \”Mang không được thì mở mắt ra nhìn cho kỹ, thật sự không mang được thì chờ ba một lát rồi ba mang cho.\”
Nghe thấy tiếng gọi, Mặc Uẩn Tề đi theo âm thanh đến phòng ngủ của Cố Giai Minh. Đẩy cửa nhìn vào, liền thấy bé con trắng trẻo đang cong người trên giường cố nhét vớ thêu hình gấu trúc vào chân. Nhưng người quá nhỏ, cả thân thể tròn vo như viên thịt, bụng tròn trịa làm tay ngắn không với tới chân, chân và tay cứ loay hoay mãi mà không xong.
Mặc Uẩn Tề bước tới, ngồi xổm xuống, nhận lấy đôi vớ từ tay nhóc con, một tay giữ lấy bàn chân mũm mĩm, nhẹ nhàng xỏ vớ vào cho bé. Gót chân nhỏ tí, chẳng lớn hơn lòng bàn tay hắn là bao. Cảm giác lúc này khó tả vô cùng. Hắn ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt tròn xoe đen láy của bé con. Cảm giác huyết mạch tương liên này… thật kỳ diệu.