Cố tiểu yêu vốn dĩ không cần ngủ, nhưng vì lười nên vẫn tranh thủ đánh một giấc. Hôm sau tỉnh dậy thì vẫn sinh long hoạt hổ như thường.
Mặc Trạch Dương lăn tròn mười tám vòng trên giường, lăn xong lại bò dậy, tinh thần phấn chấn, sáng sớm đã nhảy tới nhảy lui, vui vẻ hết biết.
Chỉ có mỗi Mặc tổng là cả đêm chập chờn không yên. Hắn liên tục tỉnh giấc, nhìn hai yêu tinh nhỏ bên cạnh, sợ bọn họ lại đột nhiên biến mất. Cho dù có thiếp đi trong mơ mơ màng màng, đầu óc vẫn toàn là hình ảnh đôi tai và chiếc đuôi của Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác lông mềm xù ấy là Mặc tổng đã không thể ngủ ngon.
Cố Giai Mính đi tới trước mặt Mặc Uẩn Tề, chỉ vào sắc mặt uể oải của hắn, quan tâm hỏi: \”Anh không ngủ ngon hả? Thú con đá anh à?\”
Mặc tổng liếc cậu một cái, ánh mắt từ đỉnh đầu lướt qua đến tận mông cậu, mặt lạnh lắc đầu, nghiêm túc nói: \”Không có gì.\”
Cố Giai Mính lập tức vui vẻ-tên thú hai chân giảo hoạt này rõ ràng đang giấu, không có gì mà sắc mặt như vừa đi đánh một trận vậy? Cậu đưa tay sờ lên ót Mặc Uẩn Tề, cười cười nói: \”Thú con lúc ngủ nói bò là bò, nói lăn là lăn, có lúc còn đạp chăn, đạp cả người. Tối nay anh khỏi cần ngủ với nó, ban ngày còn giữ tinh thần mà làm việc.\”
Mặc Uẩn Tề lập tức cảm thấy từ tay Cố Giai Mính truyền đến một luồng mát dịu, cảm giác mệt mỏi tức khắc tan biến. Hắn nhìn vào đôi mắt cười rạng rỡ của cậu, đôi mắt trong veo, không chút tạp niệm. Mặc tổng không nhịn được, giơ tay ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ.
Cố Giai Mính kinh ngạc trừng to mắt, còn chưa kịp phản ứng thì chợt cảm thấy mông mình bị người ta xoa một cái.
\”Anh làm gì đó?!\” Bộ phận mẫn cảm bị sờ soạng, Cố tiểu yêu xù lông ngay lập tức, đẩy Mặc Uẩn Tề ra, ánh mắt như thể đang nhìn một tên lưu manh: Không biết mông hồ ly là không được sờ à?!
Mặc tổng nghiêm túc giải thích: \”Anh chỉ muốn xem thử… em có đuôi không.\”
Cố Giai Mính bị dọa nhảy lùi một bước, suýt chút nữa đụng vào tường sau lưng, hoảng hốt chối bay chối biến: \”Tôi là người! Làm gì có đuôi?!\”
Mặc Uẩn Tề gật đầu, thong thả đáp: \”Tối qua hình như anh thấy em lộ ra một cái đuôi to. Có thể là nằm mơ thôi, em đừng để tâm.\”
Câu đó vừa dứt, Cố Giai Mính lập tức bình tĩnh lại-chắc chắn là mơ! Vì nếu thật sự nhìn rõ thì Mặc Uẩn Tề phải biết cậu đâu chỉ có một cái… mà là tận mười cái đuôi cơ mà!
Chỉ cần liếc một cái đã biết: không phải hồ ly bình thường!
Mặc Uẩn Tề khẽ cười: \”Anh chỉ nói là hình như thôi, em kích động cái gì? Anh thấy nếu em có thêm đuôi cũng rất đẹp.\”
Cố Giai Mính ngây người tại chỗ, trong lòng dấy lên sóng gió. Mặc Uẩn Tề nói cậu có thêm đuôi cũng đẹp ư? Nếu hắn biết cậu thật sự có mười cái đuôi, liệu có bị dọa đến ngất xỉu không?
Mặc Uẩn Tề không ép buộc, cho cậu thời gian để suy nghĩ. Muốn hóa giải khúc mắc trong lòng Cố Giai Mính, chắc chắn không phải chuyện một hai câu là xong. Nếu không, Cố Giai Mính đã chẳng từng lén mang con bỏ trốn như trước.