14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 28

Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhận thức của Mặc tổng.

Mặc Uẩn Tề vốn là người theo thuyết vô thần chính hiệu, không cầu Phật, không bái thần, càng không tin Thượng Đế. Vậy mà chuyện kỳ quặc thế này lại xảy ra ngay chính trên người hắn. Một kẻ luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào lý trí và năng lực của bản thân, cho rằng chỉ cần cố gắng là sẽ đạt được mọi thứ-thế nhưng, tình huống trước mắt về đứa con trai kia, lại đảo lộn triệt để ba mươi mấy năm thế giới quan của hắn.

Từ cái đêm ở khu phố phía bắc thành tây, hắn đã mơ hồ cảm thấy Cố Giai Mính có gì đó không giống người thường. Hắn lập tức cho người điều tra cái Bộ mà Cố Giai Mính từng gia nhập, hóa ra lại thuộc về Bộ An Ninh Quốc Gia.

Hắn từng nghi ngờ, Cố Giai Mính có thể là vật thí nghiệm từ một căn cứ bí mật do quốc gia đầu tư-được cấy ghép năng lực đặc biệt nào đó, nên mới có sức mạnh kỳ lạ như vậy. Và cũng vì thế mà đến hơn hai mươi tuổi vẫn không hề có chút kiến thức sinh hoạt thường ngày. Hắn cho rằng vì còn bị Bộ kia kiểm soát, nên cậu mới không dám ở bên hắn.

Nhưng giờ đây, tận mắt nhìn thấy đôi tai đầy lông của Mặc Trạch Dương, Mặc Uẩn Tề không thể không bác bỏ hoàn toàn giả thuyết trước đó. Liên tưởng đến dấu chân hồ ly từng xuất hiện trên văn kiện, trong lòng Mặc tổng như có một cánh cửa nào đó vừa bị mở tung.

Nếu thật sự tồn tại gien đột biến cho phép con người và động vật có thể hoán đổi, thì khoa học hiện nay đã phát triển tới mức ấy rồi sao?

Thành thật mà nói, đến cả lấy khoa học ra làm lý lẽ, chính Mặc tổng cũng không còn tin nổi.

Ba giá trị quan* của hắn bắt buộc phải đập đi làm lại từ đầu!

(*Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan)

Cả người Mặc tổng ngơ ra tại chỗ!

Còn Mặc Trạch Dương thì hoàn toàn không biết mình đã bị lộ tẩy, cái miệng nhỏ chẹp chẹp, rồi cuộn mình trong chăn lông lăn một vòng. Trên khuôn mặt trắng nõn đột nhiên nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó lại tiếp tục lăn thêm ba vòng nữa, chăn lông không những không rớt, mà còn quấn càng lúc càng chặt. Cuối cùng, lăn ra tới mức chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ-lỗ tai trắng muốt cũng vì vậy mà lộ ra rõ ràng.

Nhìn bé con như vậy, Mặc Uẩn Tề ngồi ở mép giường, trầm mặc đúng nửa phút rồi cúi người ôm lấy Mặc Trạch Dương đang lăn gần mép giường, đặt bé trở về giữa giường.

Mặc Trạch Dương lơ mơ hé mắt, mơ màng lẩm bẩm một câu: \”Cha, cha ôm con làm gì vậy?\”

Ánh mắt Mặc Uẩn Tề có phần phức tạp, hắn đặt bé nằm ngay ngắn giữa giường, rồi giơ tay, thử chạm vào cái lỗ tai trên đầu Mặc Trạch Dương. Cảm giác mềm mại ấm áp truyền tới, khiến tim hắn khẽ run lên. Mặc Trạch Dương vốn đã rất đáng yêu, bây giờ nhìn kỹ, lại càng thấy đáng yêu hơn.

Mặc tổng không nhịn được, đưa tay vuốt ve thêm lần nữa. Sờ xong rồi, bất đắc dĩ giơ tay nhéo nhéo ót mình, cảm thấy bản thân cũng sắp phát điên-đứa con nhà hắn, dù nhìn kiểu gì cũng thấy… đáng yêu nhất trần đời!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.