Buổi tối, sau khi dỗ Mặc Trạch Dương ngủ xong, Cố Giai Mính cũng theo đó ngáp một cái. Thương thế đã lành, cậu cũng nên quay lại đoàn phim rồi. Nhưng cứ nhìn nhóc con là thấy không đủ, nghĩ đến lần sau gặp lại cũng chẳng biết bao giờ, trong lòng lại dấy lên chút luyến tiếc.
Mặc Uẩn Tề nhẹ nhàng bước vào phòng, thấy Mặc Trạch Dương nằm im lìm, cái mông nhỏ cong lên trong bộ đồ hồ ly, hắn khẽ hỏi: \”Ngủ rồi à?\”
Tiểu hồ ly đang ngủ mặc một bộ đồ liền thân, phần mông tròn trịa nhô cao khiến người nhìn khó mà nhịn được. Mặc tổng lặng lẽ đưa tay sờ một cái, sờ rồi lại sờ thêm cái nữa, không nhịn được bật cười – mềm mềm ú ú, quá trời thịt!
\”Hư!\” Cố Giai Mính ngồi bật dậy, ra hiệu bảo đừng làm ồn đánh thức thú con. Nhưng vừa nhìn thấy cái mông tròn tròn kia, cậu cũng không kiềm được, đưa tay sờ sờ nắn nắn.
\”Phốc! Quá trời thịt luôn ha ha ha!\” Cậu cố hạ giọng, cười khúc khích vài tiếng, rồi chỉnh lại điều hòa về 27 độ, rón rén rời khỏi phòng. Ra đến cửa, Cố Giai Mính còn vẫy tay với Mặc Uẩn Tề: có chuyện nghiêm túc cần nói.
Mặc tổng vừa mở miệng: \”Anh-\”
\”Khoan đã! Để tôi làm chuyện đứng đắn trước cái đã.\” Cố Giai Mính không thèm nghe hết câu, lập tức chạy xuống lầu, mở tủ lạnh lôi ra một hộp kem, múc một muỗng cho vào miệng, vừa nếm vừa nheo mắt đầy thỏa mãn: Sướng!
Sau đó cọ cọ chạy lên lầu.
Mặc Uẩn Tề mỉm cười hỏi: \”Chuyện đứng đắn của em chính là canh con ngủ rồi tranh thủ ăn vụng kem của con à?\”
\”Đây không phải là ăn vụng.\” Cố Giai Mính múc một muỗng lớn, đưa đến miệng Mặc Uẩn Tề, cười tít mắt: \”Cái này gọi là chia sẻ.\”
Trời nóng, trẻ con dễ bị hấp dẫn bởi kem. Mặc dù Mặc Trạch Dương là tiểu yêu, thể trạng tốt hơn người bình thường rất nhiều, nhưng với tư cách là một người ba, Cố Giai Mính vẫn lo bé ăn nhiều sẽ đau bụng. Vậy nên cậu luôn kiểm soát lượng kem con ăn, rồi tự mình \”chia sẻ\” giùm phần còn lại.
Mặc Uẩn Tề nhìn Cố Giai Mính đang cười tươi rói, cúi đầu ngậm lấy muỗng kem nhỏ, cảm giác lạnh ngọt tan nơi đầu lưỡi. Nhìn ánh mắt long lanh đong đầy ý cười của Cố Giai Mính, hắn liếm khẽ khóe môi, khen: \”Hương vị không tệ.\”
Giọng trầm ấm, dưới ánh đèn dịu nhẹ lại thêm vài phần mê hoặc. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Cố Giai Mính có thể thấy rõ ánh nhìn sâu lắng của Mặc Uẩn Tề – ánh mắt dịu dàng như muốn nói \”anh không cần cả thế giới, anh chỉ cần nhìn em là đủ\”. Trái tim cậu lập tức nhảy dựng, lúng túng múc thêm một muỗng đút sang, rũ mắt lảng tránh: \”Thích thì ăn nhiều một chút, trong tủ lạnh còn.\”
Một tiếng cười trầm khẽ vang bên tai, khiến vành tai cậu như bị điện giật, run rẩy theo tiếng cười đó. Giọng cười của Mặc Uẩn Tề giống như tiếng đàn cello, trầm thấp mà giàu nhịp rung. Lớn lên ở một đất nước chuộng lễ nghi, khí chất điềm đạm và nền nã đã hòa vào xương cốt hắn. Vậy nên dù cười cũng chỉ khẽ khàng, như dây đàn cello ngân nhẹ cuối khúc, đủ khiến người ta mê mẩn.
Cố Giai Mính mặt đỏ bừng, lập tức nhét muỗng kem vào miệng hắn để chặn tiếng cười lại.
Mặc Uẩn Tề thuận tay ôm eo cậu, nghiêng đầu, há miệng chờ đút tiếp.