14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 25(2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 25(2)

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Mặc tổng chở con trai đến trường. Sau khi đích thân giao bé cho các thầy cô giáo, hắn mới quay xe lại đón Cố Giai Mính. Phòng thu âm mà Trịnh Học Thiệu sắp xếp cho Cố Giai Mính lại đúng ngay khu vực gần tổng bộ Mặc thị nhất, cả quãng đường di động trong tay Cố Giai Mính không ngừng rung, cậu mải miết trả lời tin nhắn WeChat.

Gần đến nơi rồi, Mặc Uẩn Tề mới hỏi: \”Em quen Ngụy Linh từ lâu rồi à?\”

\”A? Ngụy Linh hả.\” Cố Giai Mính trả lời xong tin nhắn, mới ngẩng đầu, nhướng mày, biểu cảm chẳng khác nào đang nhìn một tên tiểu nhân hèn hạ: \”Anh hỏi cô ấy làm gì? Anh định tiềm quy tắc cô ấy hả?\”

Mặc Uẩn Tề thản nhiên đáp: \”Anh chỉ muốn tiềm em thôi.\”

Cố Giai Mính nhăn mặt đầy chán ghét, làm nhân loại mà nói chuyện thẳng như vậy được à? \”Anh ăn của tôi, ở nhà tôi, phải là tôi tiềm quy tắc anh mới đúng!\”

Mặc tổng hết sức có lòng nhắc nhở: \”Đừng quên, thù lao đóng phim của em là do anh trả.\”

Cố Giai Mính lầm bầm, mặt uốn éo đầy tức giận, giơ móng tay cào cào mặt kính ô tô, để lại một vệt hoa ngân rõ mồn một trên kính chống đạn. Chịu không nổi! Lúc nào cũng dùng thân phận ông chủ áp người! Nếu giỏi quá thì sao không vểnh đuôi lên trời luôn đi? Ức hiếp một hồ ly sống bằng nghề diễn viên thì oai lắm sao?

Mặc Uẩn Tề lẳng lặng quan sát từng hành động của cậu, ánh mắt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Sau khi tiếp xúc với cha con nhà này, hắn đã dần quen với sự \”khác người\” của bọn họ. Có điều, lát nữa về vẫn phải cho người thay kính.

Thấy Cố Giai Mính tức xì khói như vậy, Mặc Uẩn Tề khẽ cong khóe miệng, đưa một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào cột sống sau lưng cậu, rồi từ vị trí ấy chọc dần xuống dưới, chọc… chọc…

Chọc tới mông Cố Giai Mính, cậu lập tức ngồi thẳng người lại, quay đầu trừng mắt, phẫn nộ gào lên: \”Đồ vô liêm sỉ! Thiếu chút nữa là chọc trúng đuôi tôi rồi… Phi!\”

Mặc Uẩn Tề híp mắt, tỏ ra rất có hứng thú: \”Đuôi gì cơ? Đuôi hả?\”

Cố Giai Mính nghẹn lời suốt năm giây, không nghĩ ra nên nói sao cho xuôi, thẹn quá hóa giận liền nhào qua túm lấy cổ áo Mặc Uẩn Tề, hét: \”Tôi cắn anh bây giờ, tin không? Anh tưởng tôi không biết tức hả? Tưởng tôi dễ bị ăn hiếp sao?!\”

Tài xế toát mồ hôi, gắng giữ tay lái vững vàng, dè dặt thông báo: \”Mặc tổng, đến nơi rồi ạ.\”

Cố Giai Mính hậm hực buông tay, ném cổ áo nhàu nát của Mặc Uẩn Tề ra, hùng hổ nói: \”Anh mà còn chọc tôi nữa, tôi cắn thiệt đấy!\”

Mặc Uẩn Tề bình tĩnh chỉnh lại cổ áo, đưa tay vòng ra sau ôm lấy cổ Cố Giai Mính, kéo cậu sát vào lòng, cúi người, dừng môi lại đúng nơi khóe miệng đang mím chặt của cậu.

Cố Giai Mính trợn tròn mắt: Nhân loại này điên rồi! Hắn điên thật rồi!

Tim cậu nhảy loạn xạ, nhịp đập hỗn loạn khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào, đành để mặc Mặc Uẩn Tề tiếp tục nụ hôn ấy.

Sau khi kết thúc, Mặc Uẩn Tề mỉm cười, dùng ngón tay lau vệt nước bên mép Cố Giai Mính, nhéo nhéo gò má đỏ rực của cậu, dịu dàng nói: \”Tiền xe anh thu rồi. Trưa nay anh… đã đặt phòng, mời bạn em cùng ăn một bữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.