Không đợi Mặc tổng nổi trận lôi đình vì ghen, Bùi Bằng đã nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng phản hồi ngay trên Weibo Cố Giai Mính: Em trai à, dạo này ổn chứ? Khi nào quay về vậy? Anh mẹ nó thực sự rất thích em luôn đấy, mau về rồi hai ta kết nghĩa huynh đệ đi!
Fan thấy vậy liền trợn tròn mắt: Kết nghĩa anh em?
Cộng đồng mạng thay phiên nhau bùng nổ, gõ phím giận dỗi thay Cố Giai Mính: Lão Bùi à, thể loại như anh nên sống cô độc cả đời đi! Một đại mỹ nam mỗi ngày lượn lờ trước mặt mà anh lại kéo người ta làm em trai? Anh ngu thật hay giả vờ vậy?!
Bùi Bằng cũng bất lực, Cố Giai Mính đúng là rất dễ thương, hắn thật sự rất quý cậu. Bây giờ hắn xem cậu như em trai, muốn đánh một ván bài cảm tình kiểu huynh đệ, tạm thời mà nói, hắn thật sự không có ý đồ nào khác. Hơn nữa, người ta đã có đối tượng rồi, hắn không phải loại chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Mặc Uẩn Tề đã ba lần tới phim trường, lần sau bá đạo hơn lần trước, đã tuyên bố rõ ràng mối quan hệ với Cố Giai Mính. Lúc này nếu hắn còn tự mình nhào vào thì thật quá mất mặt.
Rất nhanh, Cố Giai Mính đã phản hồi trên Weibo: Không được, người đại diện không cho phép!
Dân mạng ăn dưa hóng chuyện: Phốc!
Mặc tổng cực kỳ hào phóng, âm thầm nhấn like cho Cố Giai Mính.
Thư ký Vương đang lúi húi chỉnh sửa văn kiện, không cẩn thận bị cuốn vào vụ hóng hớt từ đầu tới cuối: \”……\”
Mặc tổng lặng lẽ tắt Weibo, quay sang dặn thư ký Vương: \”Sắp xếp người tiếp xúc với Bùi Bằng, hỏi hắn có muốn về Hồng Sâm không. Công ty hiện tại không còn chỗ phát triển cho hắn đâu.\”
Thư ký Vương gật đầu, quả thật Bùi Bằng ở Mỹ Á mấy năm gần đây chẳng có khởi sắc gì. Hai năm trước còn bị giao cho một người trẻ tuổi điều hành, ngày càng sa sút. Nghe đâu người trẻ đó là con riêng của ông chủ, công ty điện ảnh bị bỏ xó này chẳng qua chỉ là phần bồi thường. Trớ trêu thay, tên nhị thế tổ kia ngoài giỏi chơi bời với quy tắc ngầm thì chẳng biết gì về quản lý. Việc Bùi Bằng giành được vai diễn trong 《Đại Dực vương triều》 hoàn toàn là nhờ năng lực bản thân.
Thư ký Vương cũng đoán ra được, Mặc tổng có lẽ đánh giá cao nhân phẩm của Bùi Bằng nên mới muốn chiêu mộ về. Còn có ẩn ý gì khác nữa hay không, anh không rõ. Nhưng anh biết rõ, người thông minh nhất chính là biết làm người ngốc đúng lúc – khi người ta nói chuyện mà bạn không nên hiểu, thì giả vờ không hiểu mới là thông minh thật sự.
Cố Giai Mính cũng âm thầm đóng Weibo, chẳng hiểu vì sao nhân loại lại \”Phốc\”. Cậu chỉ nói thật thôi mà, đâu có gì buồn cười?
Trịnh Học Thiệu bất lực ôm trán: \”Cậu không biết nói khéo một chút à? Còn đổ thừa là tôi nói nữa chứ, tôi…\” Anh nghẹn họng, thật sự không biết phải nhận xét sự chân thành quá đà của Cố Giai Mính thế nào, hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc rồi nói tiếp: \”Thôi không nói nữa. Tôi tính để cậu nhận đại ngôn cho nhãn thời trang nam, tư liệu tôi đã gửi rồi, lát nữa xem nhé.\”
Cố Giai Mính: \”À.\”
Trịnh Học Thiệu: \”…… Cậu \’à\’ là có ý gì hả?!\”
Cố Giai Mính lập tức cười tươi rói: \”Không có gì đâu, chỉ là thử xem anh có giận không nếu tôi nói vậy. Quả nhiên là tức thật rồi.\”