14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 23(2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 23(2)

Khóe miệng Cố Giai Mính giật giật, có phần chột dạ, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe: \”Vậy sao anh không bảo vệ ngăn em lại?\”

Mặc Uẩn Tề cười khẽ, ánh mắt sâu lắng: \”Bởi vì từ ánh nhìn đầu tiên thấy em, anh đã động lòng.\” Thật ra, ngay khoảnh khắc chạm mặt Cố Giai Mính năm đó, tim hắn như đánh trống, chưa từng có ai khiến trái tim hắn lệch nhịp đến vậy. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ thôi thúc: \”Chính là người này, nhất định phải là em.\”

Sự xúc động ấy, chẳng lẽ liên quan đến những lời Đổng Hân từng nói? Mặc Uẩn Tề vẫn chưa nghĩ thấu đáo, rốt cuộc câu nói ấy mang hàm ý gì. Nhưng chỉ riêng việc đối xử tốt với Cố Giai Mính thôi, hắn sẵn sàng chấp nhận. Bé ngốc này, làm sao hắn nỡ để cậu chịu bất kỳ ủy khuất nào?

Mặc Uẩn Tề nhìn sâu vào đôi mắt Cố Giai Mính, nở một nụ cười: \”Lúc vô tình nhìn thấy bài đăng thời trang của em, anh lại nhớ ra mọi chuyện. Làm anh bất ngờ hơn chính là – em lại đang nuôi Trạch Dương.\”

Cố Giai Mính cúi gằm mặt, lặng lẽ nuốt nước miếng, trái tim như sắp nhảy khỏi lòng ngực: \”Đêm đó tôi không cố ý chuốc say anh đâu, tôi thật sự không biết tửu lượng của anh lại tệ như vậy.\”

Rượu vang vừa chua vừa ngọt, cậu có thể uống tám chai mà vẫn tỉnh táo, ai ngờ Mặc Uẩn Tề mới ba chai đã lảo đảo.

Say rượu rồi mê mê man man, kết quả sau đó là – vừa trở về nước thì phát hiện trong bụng mình có thêm một hạt châu do linh khí tụ thành. Hạt châu ấy hút cạn một trăm năm tu vi của cậu, rồi biến thành Mặc Trạch Dương.

Vì sao lại như vậy, đến giờ cậu cũng không rõ. Rốt cuộc là do cái gì? Rõ ràng hắn đâu phải giống cái, lại càng không có năng lực sinh sản! Đúng là một bí ẩn chưa lời giải trong yêu giới!

\”Ngốc!\” Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ điểm nhẹ vào trán Cố Giai Mính. Chuyện đêm đó nếu nói uyển chuyển thì là \”rượu chưa say người đã say\”, mà nói thẳng ra thì là cậu… giả ngốc giả say.

Bị mắng ngốc, Cố Giai Mính trợn mắt. Ai cơ? Ai ngốc? Người uống ba chai đã lăn ra ngất mà còn dám chê cậu ngốc?

Anh mới ngốc ấy! Ngốc nhất thế gian luôn! Chưa thấy ai ngốc như anh!

Trở lại thành phố H, Mặc Uẩn Tề lập tức đưa Cố Giai Mính đến bệnh viện của bác sĩ Edmond, yêu cầu kiểm tra toàn diện, không chỉ cánh tay bị thương mà còn cả các bộ phận khác – đặc biệt là đầu.

Có người sau khi bị ngã một hai ngày mới phát hiện tổn thương nghiêm trọng, thậm chí mất thị lực, nên không thể chủ quan.

Cố Giai Mính ôm chặt ghế trước, sống chết không chịu xuống xe. Cậu lo nếu bị kiểm tra quá kỹ sẽ lộ ra cấu tạo khác biệt với con người. Cố hết sức kháng cự: \”Anh bắt tôi kiểm tra đầu óc, chẳng phải là đang chê tôi ngốc sao?\”

Mặc tổng điềm nhiên gật đầu: \”Đúng vậy.\”

Câu trả lời quá thẳng khiến Cố Giai Mính nghẹn họng, sau đó liền dựng lông lên gầm gừ: \”Anh mới ngốc! Anh thiểu năng!\”

Mặc Uẩn Tề nhìn cậu tức giận, vẫn dửng dưng kéo cậu ra khỏi xe. Có điều, Cố Giai Mính không hề yếu ớt như vẻ ngoài. Dù hắn có kéo bao nhiêu lần, cậu vẫn bám chặt không buông. Về sức lực, Cố tiểu yêu tuyệt đối không chịu lép vế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.