14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 22(3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 22(3)

Nằm ngửa không thấy rõ thì nằm sấp, Tiểu Mặc tổng nằm bò là sẽ không trông thấy đôi chân ngắn tũn của mình nữa.

Chạm vào đầu Cố Giai Mính, Mặc Trạch Dương hào hứng mời: \”Cha cho con một lâu đài rất to trong văn phòng, ba có muốn đi xem thử không?\”

Cố Giai Mính tưởng tượng ra cảnh đó, lập tức vui vẻ: \”Trong văn phòng tổng tài mà cũng có lâu đài?\”

\”Có gì không đúng sao?\” – Mặc tổng nghiêm túc hỏi lại, hoàn toàn không cảm thấy việc mình bày một chỗ chơi trong văn phòng cho con trai là kỳ lạ.

Cố Giai Mính bật cười thán phục: \”Không sai gì cả, chỉ là tự nhiên thấy… anh chuyên nghiệp quá.\”

Về nghề bảo mẫu, Mặc tổng đúng là làm tới nơi tới chốn khiến người ta bội phục.

Không biết thư ký Vương mỗi ngày dọn dẹp văn phòng tổng tài, trong lòng rốt cuộc cảm thấy thế nào…

Câu nói vừa rồi nghe vào tai Mặc tổng chẳng khác nào đang mỉa mai anh không làm việc đàng hoàng. Nhưng Mặc tổng chỉ rũ mắt, tiếp tục nhìn báo cáo, thản nhiên giải thích: \”Chỉ là chừa cho nó một góc để vẽ vời trong phòng làm việc thôi, nối với phòng nghỉ, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới công việc. Thứ bảy anh vẫn phải xử lý một số việc, Trạch Dương ở bên một mình thì sẽ buồn.\”

Nói tới đây, Mặc tổng còn không quên khen con: \”Thằng bé rất ngoan, chẳng hề làm phiền đến công việc của anh.\”

Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương được khen liền cong khóe môi, cố nhịn cười, không dám cười quá rạng rỡ vì sợ bị nói là khoe khoang-dù Tiểu Mặc tổng thật sự rất sĩ diện!

Cố Giai Mính liếc nhìn con trai, không cam lòng ném cho một ánh xem thường: Khoe đi! Để xem mai mốt ba con bại lộ thân phận, người ta còn đối xử với con thế nữa không!

Mặc Trạch Dương rúc trong lòng ba, môi mím cười mà chẳng cười nổi. Bé có thể cảm nhận rõ ràng thiện ý phát ra từ Mặc Uẩn Tề-đặc biệt là với thể chất tiểu yêu tinh được khí thuần sinh dưỡng như bé, nhạy bén cảm nhận được thiện ác từ người khác. Ở bên Mặc Uẩn Tề, bé cảm thấy ấm áp, yên tâm, tự nhiên sinh ra cảm giác thân thuộc khó cưỡng, như máu mủ tương liên. Nếu một ngày nào đó Mặc Uẩn Tề vì bé không phải con người mà trở mặt, Mặc Trạch Dương chỉ có thể co ro thành một cục, cắn môi muốn khóc.

Cố Giai Mính lập tức cảm nhận được cảm xúc bất ổn từ tiểu thú con, kinh hoảng ngồi bật dậy, cuống cuồng bế bé lên, lắp bắp hỏi dồn: \”Sao vậy bảo bối? Sao tự nhiên lại buồn? Giận bạn à? Bị bạn giành đồ chơi? Hay là bị sói con cắn hả?!\”

Mặc tổng đang định bước tới phụ dỗ, nghe thấy hai chữ \”sói con\” thì ánh mắt khẽ lóe, cúi đầu như không nghe thấy gì, chỉ im lặng đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Mặc Trạch Dương.

Bàn tay ấm áp vừa đặt xuống, Mặc Trạch Dương lập tức mím môi, nước mắt kìm nén chẳng được nữa, bỗng dưng há miệng gào khóc \”oa\” một tiếng.

Lần này thì đến lượt Cố Giai Mính hoảng thật rồi-nhãi con nhà cậu lớn như vậy, thế mà bật khóc ầm ĩ!

Rõ ràng lúc nãy vẫn còn tốt mà… rốt cuộc là sao thế này?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.