Mặc Uẩn Tề nhìn cậu thật sâu, trên mặt không hề để lộ cảm xúc, nhưng trong đáy mắt đen vẫn còn đọng lại nét bàng hoàng, xen lẫn nghi hoặc không dễ gì che giấu. Hắn trầm giọng nói, chậm rãi mà chắc chắn: \”Anh không yên tâm về em, nên đến đây xem một chút.\”
Cố Giai Mính mím môi, buông hoa yêu ra, cúi đầu, nhỏ giọng dọa nạt: \”Chạy mau! Nghe rõ chưa? Biến nhanh lên!\”
Hoa yêu rõ ràng bị đánh đến sợ mất vía, vội nuốt ngụm máu trong miệng, khập khiễng bò dậy rồi cắm đầu chạy như bay, chẳng dám ngoái lại. Dưới cái tên Cố Giai Mính – nổi tiếng khắp Yêu giới vì hung hăng nổi đóa là ra tay không nể tình – ai dám dây vào thì chỉ có thiệt. Giá trị vũ lực của cậu cao ngất, lai lịch lại không rõ ràng, tính tình còn cực kỳ khó đoán: nói lý thì không thông, đánh người thì chẳng kiêng dè. Trong mắt cậu, kẻ mạnh là vua, ai trái ý là ăn đòn. Hôm nay chỉ bị đá vài cú, hoa yêu đã thấy mình… lời to rồi.
Cố Giai Mính đứng yên tại chỗ, trong lòng căng thẳng đến không dám cử động. Cậu sợ Mặc Uẩn Tề sẽ hỏi điều gì đó mà cậu không biết cách trả lời.
Mặc Uẩn Tề bước đến gần, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, cúi mắt nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh nước của Cố Giai Mính, giọng dịu dàng trách móc: \”Mặc thế này mà cũng dám chạy ra ngoài? Không thấy lạnh sao? Còn không mang dù, em nghĩ mình là trẻ con thật à?\”
Cố Giai Mính há miệng định nói, nhưng giọng như bị chặn bởi bông, nghèn nghẹn không thành tiếng. Trong lòng bỗng nhói lên, cậu muốn nói gì đó để thoát khỏi cảm giác này, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu chỉ đành để Mặc Uẩn Tề khoác áo cho mình, rồi cứ như thế bị ôm chặt vào lòng.
Ôm thật chặt.
Cậu tựa cằm lên vai Mặc Uẩn Tề, cả người rơi vào trạng thái nhạy cảm bất thường. Cậu cảm nhận rõ ràng nỗi lo sợ từ người đàn ông đang ôm mình. Mặc Uẩn Tề… đang sợ điều gì? Sợ sức mạnh vừa rồi cậu lộ ra sao?
Bỗng nhiên, ngực cậu nhói lên một chút.
Cái ôm kéo dài rất lâu. Mặc Uẩn Tề áp mặt mình lên má cậu, cảm nhận hơi ấm trên người cậu như để xác nhận: người này đang ở đây, ngay trong lòng hắn, và sẽ không biến mất nữa. Giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng đến lạ thường: \”Không định dẫn anh đi gặp bạn em sao?\”
Câu nói ấy khiến tim Cố Giai Mính thắt lại. Lần đầu tiên, cậu chủ động nắm lấy tay Mặc Uẩn Tề.
Quãng đường quay lại tiệm đồ cổ không dài, nhưng với Cố Giai Mính lúc này lại như vượt qua cả một thế kỷ. Trong đầu cậu rối tung, trống rỗng, chẳng biết mình nên làm gì. Hồ ly nhỏ vốn sống theo bản năng, nay đột nhiên suy nghĩ quá nhiều, cả bộ não như sắp sập nguồn.
Mặc Uẩn Tề vẫn nắm chặt tay cậu, không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Sự im lặng ấy lại khiến Cố Giai Mính càng thêm bất an: \”Anh… anh không muốn hỏi gì tôi sao?\”
Mặc Uẩn Tề khựng lại, tay nắm tay cậu càng siết chặt, như sợ cậu bỏ chạy: \”Anh có hỏi, em sẽ nói sao?\”
Cố Giai Mính giật mình, căng cả người, cái đuôi vô thức dựng đứng, suýt bật khóc: \”Không thể nói… tôi… tôi không thể nói.\”