Đang trò chuyện rôm rả, Mặc Uẩn Tề bỗng nhiên đưa tay tháo khẩu trang của Cố Giai Mính. Cố Giai Mính chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhanh tay giật lại khẩu trang từ tay đối phương, chậm rãi đeo vào lại, ánh mắt đầy trách móc nhìn Mặc tổng như nhìn một đứa trẻ không biết nghe lời: \”Anh nghịch quá rồi đấy, lần sau đi chơi không cho anh theo nữa!\”
Xung quanh không ai tỏ vẻ gì bất thường, ngay cả chị gái ngồi gần nhất cũng chỉ mỉm cười thân thiện, hoàn toàn như người qua đường.
Ánh mắt Mặc Uẩn Tề lóe lên – đúng như dự đoán, không ai nhận ra.
Hai người ngồi sát nhau, tay chân không tránh khỏi đụng chạm. Cố Giai Mính bị cọ nhẹ một cái, tim đập thình thịch, lập tức tránh ra xa. Mặc Uẩn Tề nhận ra cậu phản ứng, liền nghiêng đầu nhìn sang, rồi thình lình giơ tay, sờ eo cậu một cái rõ dài.
Cố Giai Mính biến sắc, ngực đập thình thịch như đánh trống, ngay lập tức bật ra xa – cái tên nhân loại này muốn khiêu khích cậu phải không?! Cậu không mắc bẫy đâu!
Mặc Uẩn Tề dở khóc dở cười, đưa tay ôm eo kéo cậu trở lại: \”Tránh nữa là té thật đấy.\”
Cố Giai Mính xù lông trong lòng: Nhân loại giảo hoạt! Ngoài văn nhã ra là toàn lưu manh!
Tức giận, Cố Giai Mính kéo khẩu trang xuống, định phản công. Mặc Uẩn Tề nhướng mày – sao đây? Bỏ luôn ngụy trang à?
Ai ngờ giây tiếp theo, Cố Giai Mính kéo tay hắn, \”chộp\” một cú cắn thật lực.
\”Tê…!\” Mặc Uẩn Tề nhìn dấu răng gọn gàng in hằn trên cổ tay mình, đau đến hít một hơi, còn cậu thì nhe răng đầy tự đắc, ánh mắt như nói: Không phục thì cắn lại tôi xem!
\”Răng bén thật.\” Mặc tổng bình thản bình luận một câu trúng trọng tâm. Hàm răng trắng đều, cắn phát là đau.
Cố Giai Mính bật trắng mắt, đương nhiên bén! Cậu từng đấu cắn hạt thông với sóc con rồi, mà còn thắng cơ mà!
Là một hồ ly chính tông, dùng răng đánh bại sóc – quá đủ tự hào rồi còn gì!
Mặc Uẩn Tề bật cười, lấy điện thoại ra chụp lại biểu cảm kiêu ngạo ấy, vừa lưu ảnh vừa nói như lơ đãng: \”Em thế mà không ai nhận ra… thật sự khiến anh bất ngờ.\”
Cố Giai Mính chột dạ \”ha ha\” hai tiếng, không ngăn cản đối phương chụp ảnh: \”Có lẽ tôi không nổi tiếng như vậy đâu.\”
\”Vậy à?\” Mặc Uẩn Tề sao lưu ảnh vào thư mục riêng, thong thả nói: \”Vậy từ nay phải cố gắng hơn, để ai cũng biết đến em.\”
Cố Giai Mính khụ nhẹ, vô biểu tình đeo lại khẩu trang, vặn mặt nhìn về phía Mặc Trạch Dương đang chơi đùa: \”Vâng, thưa ông chủ. Tôi sẽ nỗ lực!\”
Chị gái ngồi gần hai người cuối cùng cũng không chịu nổi không khí đầy đường mật, xách bình nước con gái đi mất.
Cố Giai Mính chuyển ánh nhìn, thì thầm: \”Cái bình nước heo Bội Kỳ đẹp ghê… Tôi cũng muốn mua cho thú con một cái!\”
Mặc Uẩn Tề gật đầu cười: \”Được, lát nữa mua.\”
Lớn thế rồi mà còn bị một cái bình nước dụ dỗ phân tâm. Với Cố Giai Mính, chuyện gì cũng mang màu sắc mới mẻ như trẻ con, ngơ ngác đáng yêu, vô tình khiến lòng Mặc Uẩn Tề mềm nhũn. Mặc kệ Cố Giai Mính có bao nhiêu bí mật, miễn là trước mặt hắn – cậu là thật lòng.