Rất nhanh, đội ngũ thân cận của Mặc tổng đã tra ra thân phận người kia: địa chỉ số 12 phố Bắc Tây Thành, một ông chủ trẻ của tiệm đồ cổ.
Điều đặc biệt là tiệm đồ cổ này mở cửa theo giờ vô cùng \”dị biệt\”: từ hai giờ chiều đến hai giờ sáng hôm sau. Nghe đồn chủ tiệm là một \”quẻ sư\” có tiếng, tuổi trẻ tài cao, được người dân bản địa kính nể gọi là \”Tiểu thần tiên\”, hay \”Tiểu bán tiên nhi\”.
Điều quan trọng hơn cả: nơi Mặc Trạch Dương chào đời, chính là ở căn tiệm đồ cổ này.
Chủ tiệm từng có một tầng quan hệ với Cố Giai Mính – chính hắn là người đã giới thiệu Cố Giai Mính đến một địa điểm bí ẩn. Cố Giai Mính từng xuất hiện ở nơi đó một tháng, rồi đăng ký điều gì đó không rõ ràng, sau đó sinh ra Mặc Trạch Dương, lại tiếp tục đăng ký lần nữa. Còn cụ thể nơi đó là đâu, ai đứng sau quản lý – đến hiện tại vẫn chưa lần ra được.
Mặc Uẩn Tề cầm báo cáo trong tay, càng xem càng thấy chuyện quanh Cố Giai Mính như sương mù dày đặc, khó lòng phân rõ. Nhưng ít nhất, sự xuất hiện của cửa hàng đồ cổ kia – giống như đã vén được một góc màn sương.
⸻
Trong phòng khách, Mặc Trạch Dương bò tới bò lui trên ghế sofa, tinh thần cực kỳ phấn khích vì mai được đi công viên. Đêm nay trước khi đi ngủ, nhóc con hưng phấn đến độ không chịu nổi!
Tính khí của Cố Giai Mính cũng chẳng chững chạc hơn là bao, cùng con trai nằm lăn trên ghế chơi trò săn mồi – kiểu mẹ thú dạy con học cách rình bắt, vừa quậy phá vừa cười nghiêng ngả. Mặc tổng ngồi vắt chân ở quầy bar ngăn giữa phòng khách và phòng ăn, tay rót một ly vang đỏ, sắc mặt dịu dàng lặng lẽ nhìn hai cha con đùa nghịch, một tĩnh một động – tạo nên đối lập rõ rệt mà đầy hài hòa.
Đợi đến khi Mặc Trạch Dương chơi đến kiệt sức, Cố Giai Mính mới bế nhóc vào phòng ngủ. Khi ngang qua Mặc Uẩn Tề thì lập tức \”lướt qua như gió\” – vì yêu đều có phản ứng bản năng với người có khí tức mạnh như hắn, tốt nhất vẫn nên tránh xa!
Cậu vừa định chào một tiếng thì-
Mặc tổng: \”…\” Hắn đang định nhắc, có lẽ ngày mai thời tiết sẽ không đẹp. Vào tiết Thanh minh, hay có mưa.
Quả nhiên, nửa đêm mưa xuân rơi tí tách. Sáng hôm sau, Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương ngồi xổm trước cửa sổ, hai cái đầu nhỏ dính vào nhau, cùng tựa khung cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Mưa nhỏ đọng lại trên cỏ xanh, ẩm ướt y như tâm trạng hiện giờ: chán nản, trầm mặc!
Tối qua vui bao nhiêu thì giờ buồn bực bấy nhiêu.
Sự tương phản này thật sự… buồn cười!
Mặc tổng đi tới phía sau, mỗi tay xoa nhẹ một cái đầu nhỏ, mỉm cười an ủi: \”Không sao, chúng ta có thể tới công viên giải trí trong nhà, hôm nay dành cả ngày chơi với Trạch Dương.\”
Mắt Mặc Trạch Dương lập tức sáng rỡ.
\”Được!\” Nhìn ánh mắt chờ mong của cục cưng, tâm trạng Cố Giai Mính bỗng chốc phơi phới trở lại, tinh thần chiến đấu bốc hừng hực: \”Thay đồ ngay! Xuất phát luôn!\”