Cố Giai Mính dán người sát vào chân tường, nghiêng tai nghe lén, vừa hay nghe được một giọng nam mang theo vẻ làm nũng, ỏn ẻn: \”Cha nuôi~ Ngài sắp xếp chút đi mà~ Em đảm bảo không làm ngài thất vọng đâu.\”
Nghe giọng thì là một thiếu niên, tuổi tác chắc cỡ Bạch Vũ.
Chưa từng nghe thấy giọng này bao giờ, Cố Giai Mính tò mò rướn cổ nhìn thử. Quả nhiên là một cậu trai trẻ, cỡ tuổi Bạch Vũ, môi hồng răng trắng, dáng vẻ không tệ, chỉ là trang điểm mắt hơi đậm. Không giống nét thanh tú trong trẻo của Bạch Vũ, mà lại mang theo chút diễm lệ thái quá.
Cố Giai Mính nhếch môi khinh bỉ: \”Thú hai chân này còn giống yêu tinh hơn cả mình nữa.\” Nếu sau này Mặc Trạch Dương mà dám tô vẽ thành như vậy, cậu sẽ đánh gãy hai cái chân nó ngay!
Đối diện thiếu niên là một người đàn ông trung niên trạc năm mươi, đang bất đắc dĩ dỗ dành thiếu niên trong lòng: \”Bạch Vũ đã vào đoàn rồi, giờ mà đổi người sẽ khiến người khác xì xào bàn tán. Vương đạo cũng không đồng ý đâu. Anh nói thật, đừng có xào scandal với Cố Giai Mính, tính khí của cậu ta mà đụng vào không khéo em không chịu nổi đâu.\”
Hồi Cố Giai Mính mới vào công ty, đúng là khiến không ít người \”thèm nhỏ dãi\”. Gương mặt đa tình, ánh mắt lại ngây thơ thuần khiết – kiểu tương phản này đặc biệt dễ khiến người khác nảy sinh ý đồ. Nhưng kết quả? Người ta không chơi theo bài bản! Có lần, giữa trường quay đông người, cậu hỏi đạo diễn muốn \”gợi ý\” quy tắc ngầm bằng giọng rất tỉnh:
\”Diễn viên đóng phim của ông đều phải ngủ với ông sao? Ông dùng nhiều diễn viên vậy, ai ông cũng ngủ à? Ông lớn tuổi như vậy không sợ thận hư liệt dương à?\”
Ba câu hỏi khiến cả giới chấn động. Ngay cả Trịnh Học Thiệu cũng không dám can.
Với kiểu người thẳng như vậy, ai muốn chiếm tiện nghi cũng phải suy nghĩ kỹ.
Người trung niên kia hiển nhiên không ủng hộ chuyện xào couple, nhưng thiếu niên thì chẳng vui vẻ gì, mặt sa sầm, hiển nhiên nghĩ ông ta đang viện cớ.
Cố Giai Mính cười lạnh: \”A, muốn xào scandal với tôi? Nằm mơ đi!\”
Đúng lúc đó, Trịnh Học Thiệu rốt cuộc tìm thấy cậu. Nhìn thấy vị đại ảnh đế kiêm \”phu nhân tổng tài\” của mình đang dán chặt người vào góc tường nghe lén, dáng vẻ chẳng còn chút hình tượng nào, ông chỉ muốn đấm cậu một cú cho tỉnh.
Trịnh Học Thiệu túm cổ áo Cố Giai Mính như xách mèo: \”Không trông chừng là cậu hiện nguyên hình liền! Giả bộ ngoan ngoãn được một lúc sẽ chết à?!\”
Cố Giai Mính suỵt một tiếng, ra hiệu im lặng: \”Tôi đang tò mò ai ở sau lưng nói xấu tôi. Ai ngờ phát hiện bí mật lớn – có một cậu trai gọi ông chú kia là cha nuôi, rồi ôm ấp tình chàng ý thiếp luôn! Tuổi tác cách biệt như vậy mà còn làm loạn – đã nhận làm con rồi sao còn định cưa? Không phải loạn luân thì là gì?!\”
Trịnh Học Thiệu mặt đen như đít nồi, kéo cậu trở về: \”Loại chuyện này trong giới có gì lạ đâu. Cậu bớt tò mò đi. Cậu trai kia không đơn giản đâu, tên là Lâm Thuần, huấn luyện cùng đợt với Bạch Vũ. Khi Bạch Vũ còn đang ngây ngô tập luyện thì hắn đã ôm vài cái đùi lớn rồi. Cậu sau này tránh xa hắn ra!\”