14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 15

Khi Cố Giai Mính đặt chân đến hội trường, đã có không ít người đến trước. Là cây rụng tiền của Hồng Sâm Điện Ảnh, Trịnh Học Thiệu đương nhiên phải đắn đo kỹ lưỡng về cách sắp xếp: đến sớm thì dễ bị xem thường, đến trễ lại khiến người ta nghĩ là chảnh chọe, tự cao.

Toàn bộ hội trường đã được phủ kín thảm đỏ, cả trong lẫn ngoài đều chật ních phóng viên. Vừa thấy Cố Giai Mính xuất hiện, hàng loạt đèn flash cùng lúc lóe sáng như pháo hoa. Cậu mỉm cười vẫy tay chào phóng viên, còn quan tâm hỏi: \”Mọi người ăn tối chưa vậy?\”

Một Ảnh đế thân thiện như thế quả thực hiếm thấy, mà tính tình của Cố Giai Mính lại nổi tiếng là hiền hòa. Nhiều phóng viên từng phỏng vấn cậu đều có ấn tượng rất tốt, vừa nghe hỏi liền hào hứng đáp lại:

\”Chưa ăn!\”

Cố Giai Mính bật cười ha hả, buông tay nói: \”Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.\”

Một phóng viên tranh thủ chen lời trêu chọc: \”Nghe nói trong kia có nhiều món ngon lắm đấy, anh Mính nhớ ăn thật nhiều nha!\”

Cố Giai Mính hơi nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc đầy hào hứng: \”Thật hả? Có chuyện tốt vậy sao!\”

Mấy câu qua lại khiến cả một nhóm phóng viên cười rộ lên, bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn.

Trịnh Học Thiệu đứng bên cạnh, nhìn nghệ sĩ mà mình một tay nâng đỡ, tâm trạng có chút phức tạp. Làm gì có ai được tất cả mọi người yêu quý như thế? Cố Giai Mính nhìn qua vô tư vô tâm, nhưng lại thực sự làm được điều đó. Mà vận khí cậu cũng tốt đến kỳ lạ: người nào tử tế với cậu thì phất lên như diều gặp gió, còn kẻ nào động đến cậu thì đều gặp xui liên hoàn. Đây có được tính là trời cao ưu ái không?

Hôm nay, toàn bộ cấp cao của công ty đều có mặt, nhưng minh tinh thì lại không nhiều. Phần lớn là những nhân vật cốt cán trong giới giải trí. Trịnh Học Thiệu dẫn Cố Giai Mính đi một vòng chào hỏi, xã giao xong xuôi thì nhanh chóng rút về tìm vài nhân vật chóp bu để hỏi thăm tin tức.

Trong lúc đó, Cố Giai Mính hít hít mũi, từ một góc xa xa bắt được mùi bánh kem hạnh nhân!

Lần theo hương vị ngọt ngào ấy, băng qua một hành lang thật dài, đôi mắt cậu sáng bừng – cuối cùng cũng tìm thấy chiếc bánh kem mà mình yêu thích nhất! Mũi yêu tinh quá nhạy, chuyện này cũng đâu còn cách nào.

Ban tổ chức có bố trí một góc riêng, đại khái là để cho khách nghỉ ngơi. Cố Giai Mính như vớ được bảo vật, bưng trọn ổ bánh kem trốn vào trong. Nơi này ánh sáng mờ mờ, đảm bảo không ai làm phiền. Dùng dao cắt một miếng bánh to oành, Cố tiểu yêu âm thầm khen ngợi mình một tiếng.

Đúng lúc này, tổng giám đốc của Hồng Sâm Điện Ảnh bước lên bục, bắt đầu bài phát biểu. Ông nói về định hướng phát triển sắp tới của công ty cùng vài điều chỉnh mới. Khán phòng im phăng phắc, ai cũng chăm chú lắng nghe.

Chỉ có Cố Giai Mính là đang ăn hết một ổ bánh kem bự, uống cạn ly nước, rồi lại định cắt thêm miếng thứ hai. Ngay khoảnh khắc cậu vừa đưa tay ra, một người bất ngờ bước vào. Dáng người cao ráo, vừa khéo phủ trùm lấy Cố Giai Mính trong góc tối ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.