14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 142: Kết Cục(Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 142: Kết Cục(Hoàn)

Lũ nhỏ trong viện phúc lợi sống rất ổn, được đi học đàng hoàng, tuy chưa tìm được gia đình nhận nuôi đáng tin cậy, nhưng ai nấy đều vô cùng biết ơn Cố Giai Mính. Nếu không có viện trưởng, có lẽ tụi nhỏ đã bị lừa bán từ lâu rồi. Giao cho gia đình tốt thì còn đỡ, chứ bị bán cho mấy đường dây buôn nội tạng thì đúng là không còn đường sống. Giờ được đi học, được ăn no, với bọn trẻ, đó đã là điều hạnh phúc nhất.

Đối với tụi nhỏ này mà nói, viện trưởng Cố chính là cha mẹ tái sinh của tụi nó, là người như thần tiên vậy, là tia hy vọng duy nhất khi tất cả những lời cầu nguyện đều vô ích.

Nhìn từng đôi mắt trong veo đầy lòng biết ơn đang dõi theo mình, Cố Giai Mính lại mềm lòng. Nhớ đến nhà mình giờ chỉ còn ba người, ngày trôi qua cũng yên ổn, rồi lại nhìn tụi nhỏ không ai muốn này, cậu liền thấy bực mình: \”Không muốn nuôi thì đừng sinh! Mèo chó còn biết bảo vệ con mình, sinh xong rồi vứt đi, thì còn gọi gì là cha mẹ chứ?\”

Lúc nghỉ ngơi, Cố Giai Mính nói với Mặc Uẩn Tề: \”Sau này em có thể mỗi năm chỉ đóng một phim thôi, thời gian còn lại làm từ thiện cũng được.\”

Mặc tổng gật đầu đồng ý: \”Được, nghe em.\”

Tín ngưỡng của công chúng cũng như một nguồn sức mạnh. Danh tiếng của Cố Giai Mính trong giới giải trí đã có sẵn, giờ lại tích cực làm từ thiện, nên niềm tin mọi người đặt vào cậu còn chân thành hơn cả khi xem phim. Quan trọng nhất là việc đó cũng giúp được tụi nhỏ, lại có thêm thời gian ở nhà, Mặc tổng tất nhiên là hoàn toàn ủng hộ.

Cố Giai Mính sau đó lại xin Mặc Uẩn Tề thêm ít tiền. Lần này ra ngoài cậu chỉ mang theo một triệu, định mua thêm đồ chơi và quần áo cho tụi nhỏ. Mặc tổng rất thoải mái chuyển khoản, tiêu bao nhiêu cũng được. Cố Giai Mính còn mua thêm hai chiếc xe đưa đón học sinh, dặn viện trưởng chăm sóc bọn trẻ cẩn thận, nếu thiếu người thì cứ tuyển thêm vài giáo viên nữa.

Lúc về, rất nhiều bé con cùng nhau tiễn Cố Giai Mính ra tận cổng lớn. Bùi Bằng đứng cạnh thở dài: \”Nhìn ánh mắt tụi nhỏ kìa, chẳng khác gì đang coi ông là thần tiên vậy. Thật ra tụi nhỏ không cần gì nhiều, chỉ cần ai cho chúng một con đường sống, là tụi nó sẽ xem người đó như ân nhân cả đời.\”

Cố Giai Mính suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc gật đầu: \”Sau này có khi tôi sẽ thật sự trở thành thần tiên cũng nên, được xếp vào hàng tiên ban luôn ấy chứ! Ông có muốn tranh thủ nịnh nọt tôi một chút không? Biết đâu sau này tôi cần người quét sân, ông còn có cơ hội…\”

\”A a a a đau đau đau!\”

Cố Giai Mính chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bùi Bằng lấy gối đè bẹp xuống!

Bạch Vũ mặt lạnh, sát khí lượn lờ, vội nhào tới đè Bùi Bằng xuống, hét lên: \”Mính ca, nhanh! Nhảy vào lại đi!\”

Cố Giai Mính không chần chừ, nhảy vọt vào lại trong xe, rồi lập tức bắt đầu một trận đại chiến bằng gối trong xe.

Giả Xuyên ngồi phía trước cầm lái, tâm trạng hỗn độn. Phía sau hai yêu tinh đang tập kích người thường, vậy có bị coi là phạm pháp không? Nghe nói trưởng bộ mới nhậm chức ở Cục quản lý yêu tinh nghiêm lắm đấy, tình huống này không khéo bị coi là bao che tội phạm cũng nên…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.