14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 140 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 140

Hai ngày sau, Mặc Trạch Dương chăm chỉ chuẩn bị bản thảo phát biểu, còn lên mạng tìm video các bạn học sinh khác thuyết trình, coi lần này phát biểu đại diện lớp là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Cậu nhóc muốn nói thật hùng hồn, khiến cả trường phải vỗ tay tán thưởng. Thiếu gia Mặc thậm chí còn nghĩ mình có thể trở thành một diễn giả chuyên nghiệp.

Cố Giai Mính thấy con nghiêm túc như vậy, liền mời hẳn một thầy giáo về dạy thêm riêng cho bé một chút. Ai biết đâu chừng, con mình sau này thật sự trở thành một diễn giả vĩ đại thì sao? Mỗi ước mơ của con, cha mẹ đều nên ủng hộ.

Lúc thầy giáo đang dạy Mặc Trạch Dương, Buck đứng một bên trông chừng, nụ cười lễ phép luôn hiện trên mặt. Cậu thầy nhỏ liền có cảm giác quản gia này đang âm thầm uy hiếp mình, cứ như thể nếu anh dám chê bai Mặc Trạch Dương một câu, thì ông quản gia có thể vứt anh ra khỏi nhà ngay lập tức!

\”Đứa bé này thông minh lắm! Chỉ cần dạy một lần là hiểu ngay!\” Câu này thầy giáo nói ra rất thật lòng, hoàn toàn không phải nịnh bợ. Mặc Trạch Dương đúng là quá lanh lợi, quả không hổ là con của Cố Giai Mính.

Buck mỉm cười bưng trà tới cho thầy: \”Cảm ơn anh đã vất vả.\”

Thầy giáo nhỏ lúng túng nhận lấy ly trà, vừa nãy không hề thấy quản gia đi đâu hay lấy trà khi nào. Anh càng cảm thấy ngượng khi nói tiếp: \”Vậy… vậy cậu cả có thể nghỉ một lát, thật ra tôi thấy giờ mình cũng không còn gì để dạy thêm nữa, cậu ấy đã nắm rất vững rồi. Hay là… tôi xin phép về trước.\”

Chỉ là một bản thảo mấy trăm chữ thôi mà Mặc Trạch Dương đã học thuộc làu. Thầy cũng thấy tiền dạy kèm này đúng là nhận hơi ngại.

Sau khi tiễn thầy ra ngoài, Mặc Trạch Dương đặt bản thảo lên bàn học. Ngay khoảnh khắc đó, hai bên chân cậu bé lập tức bị ôm chặt – hai chú hồ ly nhỏ đang duỗi móng vuốt ôm lấy chân anh cả, định bò lên theo. Đằng sau còn một đứa đã leo lên tới lưng ghế, vòng tay ôm lấy cổ bé. Mặc Trạch Dương nhìn biểu cảm ba đứa em, hoàn toàn không còn cảm xúc gì nữa. Hồi trước ham làm anh cả, giờ thì mỗi ngày đều muốn vứt cả lũ đi cho rảnh!

Mặc Trạch Hàm: \”Anh ơi, đá banh!\”

Cố Trạch Thuần: \”Đi đá banh!\”

Cố Trạch Diễm: \”Anh ơi, anh ơi anh ơi khanh khách đát ~ mị mị mị ~~\”

Nhóc hai ôm lấy đầu em út bịt miệng lại, ồn quá cũng bị mắng rồi.

Mặc Trạch Dương chán đến mức phải bế hai đứa em đã leo vào lòng, một tay ôm chặt, một tay nâng đứa bé đằng sau: \”Đi đi đi, đá banh!\”

Tự mình đòi có em, giờ có rồi thì vừa yêu vừa mệt! Có lúc thấy bọn nhóc đáng yêu muốn xỉu, có lúc lại phiền đến mức không chịu nổi – đúng là cảm giác mệt trong lòng.

Cố Giai Mính cuối cùng cũng đến đoàn phim 《Anh hùng vô danh》 để ghi hình. Bộ phim chiến tranh lớn này đã lên kế hoạch hơn một năm, giờ mới chính thức bấm máy. Ngay từ đầu, đoàn phim đã nhắm Cố Giai Mính vào vai chính, chỉ là khi đó lịch trình của cậu không rảnh, nên họ vẫn kiên nhẫn chờ. Đối phương đã thành tâm như vậy, Cố Giai Mính cũng dốc hết tâm huyết đáp lại, đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.