14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 14

Mặc tổng bị đẩy ngược lại, đành ngậm ngùi ôm người trong lòng mà không dám thở mạnh. Cảm giác xương sườn ê ẩm khiến hắn không khỏi hoài nghi – chẳng lẽ Cố Giai Mính thật sự định đẩy hắn đến gãy xương?

Trong ngực là thân thể mềm mại, bàn tay Mặc Uẩn Tề đặt lên eo cậu, không sờ thấy tí cơ nào, chỉ thấy mềm như bún, trong lòng không khỏi tò mò: Mấy cái sức lực khủng bố vừa rồi rốt cuộc từ đâu ra vậy?

Chưa kịp hoàn hồn, Cố Giai Mính đã vùng dậy khỏi lòng hắn, tay nhấc lên, xe tự động đóng cửa. Cậu quay đầu ra lệnh: \”Đi đi!\”

Tài xế lập tức khởi động, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng trong lòng rúng động: Thì ra phu nhân tổng tài lại cuồng nhiệt vậy sao?!

Nhưng \”phu nhân\” thì chỉ muốn bóp cổ tổng tài thôi. Cố Giai Mính trừng mắt nhìn người đối diện, gằn giọng: \”Không phải bảo anh đừng xuống xe à? Anh muốn bị phóng viên chụp rồi lên trang nhất luôn cho đủ bộ à?\”

Nói xong mới giật mình – câu này nghe sao cứ như đang gián tiếp khen hắn đẹp trai vậy? Thấy trong mắt đối phương ánh lên ý cười, cậu đỏ mặt buông tay, hừ một tiếng đầy ngang ngược: \”Đừng có mà tự luyến, tôi không có ý khen đâu!\”

Mặc tổng nhíu mày, xoa ngực, khẽ lắc đầu: \”Giống như bị gãy xương thật.\”

Cố Giai Mính thấy động tác kia thì tái mặt. Không đùa nữa, lỡ thật sự làm người ta gãy xương thì toi. Cậu vội cúi xuống, cẩn thận sờ từ sườn đến bụng rồi lên ngực: \”Đau ở đâu? Có gãy không? Chỗ nào?\”

Bị sờ khắp người mà mặt Mặc tổng vẫn tỉnh bơ, hắn vươn tay, ngón tay thon dài cởi cúc áo sơ mi trên cùng, nghiêm túc gợi ý: \”Vì sức khỏe của anh, tốt nhất nên kiểm tra toàn diện thì hơn.\”

Cố Giai Mính nhíu mày, lúc này mới nhận ra đối phương chẳng sao cả, chỉ là cố tình diễn trò. Đúng là con người, giảo hoạt đến đáng sợ!

Tuy trong lòng cậu đang nổi trận lôi đình, nhưng ánh mắt vẫn vô thức dừng lại ở cơ ngực của người ta. Vừa thấy rõ cơ bắp rắn rỏi kia, miệng đã buột thốt: \”Anh từ nhỏ đã trắng vậy sao?\”

Mặc tổng gật đầu đầy nghiêm trang: \”Nếu em thích màu đồng, anh có thể ra biển phơi vài ngày.\”

Cố Giai Mính: \”…\”

Thích là anh làm hả?! Ai cho phép?! Trái tim cậu không biết nghe ai chỉ huy mà đập rộn lên – Mặc Uẩn Tề, đúng là lão yêu quái biết hạ yêu thuật!

Nếu giỏi vậy thì ra nắng phơi cho đỏ lòm, phơi ra vằn, phơi luôn cả cầu vồng bảy sắc giùm đi!

Sau một tràng \”phun tào\” thầm trong bụng, Cố Giai Mính ho khan một tiếng, chuyển chủ đề nghiêm túc: \”Anh ra đây làm gì? Con thì sao?\”

Mặc Uẩn Tề thản nhiên nắm lấy tay cậu, nắm rất chặt, giọng trầm thấp dễ khiến người ta say mê: \”Thằng bé ngủ rồi. Anh đã để người trông. Em yên tâm.\”

Cố Giai Mính nhìn tay mình bị nắm, tim đập loạn cả lên. Cậu giật tay ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Trúng độc rồi! Đúng là đại tà thuật!

Lùi xa giữ khoảng cách, Cố Giai Mính tựa vào cửa kính, ánh mắt nhìn đăm đăm vào màn đêm ngoài kia. Trầm mặc được mười phút, cuối cùng cậu vẫn lên tiếng: \”Xe anh đúng là ngon hơn xe tôi thật.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.