14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 139 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 139

Cố Giai Mính và Trịnh Học Thiệu cùng nhau đến nhìn Trần Huyên – người hiện đang bị tạm giam cách ly. Không ngờ hắn lại bình tĩnh đến vậy, im lặng chờ tuyên án, ăn mặc gọn gàng, mặt mũi không trang điểm mà vẫn điển trai, phong thái ngời ngời. Đúng là ngũ quan Trần Huyên rất đẹp.

Nhìn thấy Trịnh Học Thiệu, hắn cười khẩy, không rõ là đang châm chọc người kia hay tự cười mình: \”Giằng co lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị hủy trong tay anh. Bây giờ anh đến đây là muốn nhìn tôi thảm hại cỡ nào sao? Xin lỗi, anh vĩnh viễn cũng không thấy được đâu. Cũng đừng mong tôi xin lỗi, vì tôi không hối hận chút nào. Nếu cho tôi làm lại, tôi vẫn sẽ chọn y chang như thế.\”

Hoàn toàn không có ý ăn năn.

Trịnh Học Thiệu lặng lẽ nhìn hắn, không tức giận, cũng chẳng kích động, chỉ bình tĩnh đáp: \”Lúc đó tôi có ngăn cản cậu đâu. Cậu xin rút, tôi đã ký tên rồi.\”

Trần Huyên ngẩn người: \”Cái gì cơ?\”

Trịnh Học Thiệu nhếch môi, lắc đầu: \”Nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng. Quan trọng là trong vài chục năm tới, cậu sẽ phải sống trong nhà giam này. Cái gọi là tiền đồ của cậu quan trọng tới mức phải vứt bỏ cả lương tâm, quay lưng với người từng giúp mình sao? Vì danh tiếng mà dám thuê người hãm hại giết người, ba mạng người! Cậu có sám hối vài chục năm cũng chưa đủ đâu.\”

Mấy chữ \”vài chục năm\” như sấm đánh ngang tai, khiến mặt Trần Huyên trắng bệch. Vẻ bình tĩnh giả tạo ban nãy hoàn toàn vỡ vụn. Hắn đã vắt kiệt sức nhiều năm để leo lên đỉnh cao, chỉ vì nổi tiếng, chuyện gì cũng dám làm. Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ đều tan biến! Làm sao hắn cam tâm được? Làm sao có thể!

Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, hét lên với Trịnh Học Thiệu: \”Thiệu ca! Em sai rồi! Cứu em với, em thật sự biết lỗi rồi! Em không nên rời xa anh, không nên đối xử với anh như vậy! Em bị ma quỷ xúi giục, em không muốn cả sự nghiệp bị dính vết nhơ này!\” Trần Huyên ôm mặt, giọng nghẹn ngào phát ra qua kẽ tay, nghe như tiếng nức nở tuyệt vọng, \”Em vất vả lắm mới bò đến được bước này… xin anh, xin anh, sau này em làm trâu làm ngựa cũng nghe lời anh!\”

Hắn bất ngờ lao tới, nét mặt dữ tợn phóng đại đến đáng sợ. Cố Giai Mính theo phản xạ kéo Trịnh Học Thiệu ra sau, thậm chí giơ chân lên thủ thế.

Trần Huyên gào: \”Cố Giai Mính! Tha cho tôi đi! Tôi biết sai rồi! Tôi thật sự quá khó khăn mới đi đến bước này!\”

Trịnh Học Thiệu giữ chặt tay Cố Giai Mính ra hiệu đừng căng thẳng. Hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu – bởi đến nước này rồi, Trần Huyên vẫn không hối hận về những gì mình đã làm sai, mà chỉ tiếc cho công sức mình bỏ ra, tiếc vì bị hủy hết mọi thứ. Loại người này, dù khi nào cũng không thể tin tưởng.

Trịnh Học Thiệu lạnh mặt quay người, kéo Cố Giai Mính đang còn định hóng chuyện đi ra ngoài: \”Đi thôi, mình về.\”

Cố Giai Mính chỉ tay vào Trần Huyên đang đập bàn trong phòng kính, lẩm bẩm: \”Xin lỗi kiểu gì mà chẳng thấy thành ý đâu.\”

Cậu hồ ly nhỏ còn định phá cửa vào, tẩn hắn một trận, bắt quỳ gối xin lỗi Trịnh Học Thiệu cho tử tế, tự nhận mình là đồ vô ơn, là thằng tồi khốn nạn!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.