Đêm đó, Cố Giai Mính quay xong tiết mục thì cũng đã hơn mười hai giờ khuya, trời càng lúc càng lạnh, tuyết vẫn tiếp tục rơi dày đặc, mặt đất bắt đầu đóng băng, đường phố hoàn toàn không còn bóng người.
Trịnh Học Thiệu siết chặt áo khoác, gió lạnh cứ táp thẳng vào cổ: \”Dự báo thời tiết đã ra cảnh báo đóng băng màu cam, mai sáng sớm tụi mình chắc chắn không ra sân bay nổi đâu. Chắc phải đợi trưa băng tan mới dám đi, chứ đường thế này nguy hiểm lắm.\”
Cố Giai Mính cau mày, rõ ràng là cậu muốn bay về ngay trong đêm!
Phải nghĩ lý do gì để đá Trịnh Học Thiệu lại đây đây? Nghĩ kiểu gì cũng không hợp lý nổi!
Bạch Vũ co cổ rúc người, đứng sát bên cạnh Cố Giai Mính, nhỏ giọng làu bàu: \”Xe của đài truyền hình sao giờ vẫn chưa tới vậy? Rõ ràng đã hứa là chở tụi mình rồi mà?\”
\”Chuẩn luôn, theo lý là phải đậu sẵn chờ ở đây rồi, đài truyền hình không đáng mắc lỗi sơ đẳng kiểu này.\” Trịnh Học Thiệu liếc về phía gara một cái rồi quay lại tiếp tục bình luận về buổi quay, \”Con bé tên Ngô Đồng đó có khiếu đấy, hôm nay thể hiện không tệ, Bạch Vũ cũng ổn, có thể kéo cô bé vào guồng diễn xuất, nắm bắt điểm bùng nổ cũng tốt.\”
Trịnh ba ba vừa đứng chờ xe vừa khen Bạch Vũ, mà bình thường ông đâu có dễ khen thế, nên Bạch Vũ phấn khởi hết cỡ, đuôi suýt quẫy ra ngoài, mắt lấp lánh ngước nhìn Cố Giai Mính, chỉ mong được thần tượng xoa đầu khen một câu!
Nhưng Cố Giai Mính không nhận được sóng từ tiểu chuột, còn mải đưa tay ra hứng bông tuyết rơi, cười hì hì hỏi: \”Không phải anh tính ký hợp đồng với nó à? Nghe nói trước cả vòng chung kết là đã có phòng làm việc mời tụi nó rồi, giờ chắc bị tranh mất rồi.\”
Trịnh Học Thiệu cười cười không để tâm: \”Không sao, mấy người các cậu đủ làm tôi đau đầu rồi.\”
Cố Giai Mính hừ nhẹ: \”Chê tụi tôi à? Không kịp đâu! Tôi bám anh cả đời, nghỉ việc thì nghỉ chung, về hưu cũng phải về hưu chung.\”
Trịnh Học Thiệu vừa giả vờ khó chịu vừa cười mím cả miệng: \”Hồi đó nhặt cậu về là ngu nhất đời tôi!\”
Cố Giai Mính định vênh mặt nói \”tại tôi đẹp trai chứ sao\”, thì đúng lúc ấy, một chiếc xe tải màu đen bất ngờ lao thẳng từ ven đường tới, tốc độ nhanh như chớp giật, hướng thẳng về phía nhóm ba người đang đứng. Đường băng trơn, phanh gần như vô dụng, giữa đêm tối lại chẳng có chiếc xe nào khác, chiếc xe tải ấy xông tới mà không hề chùn tay. Trịnh Học Thiệu mặt tái mét, trong đầu chỉ bật lên một suy nghĩ: Tiêu rồi! Hôm nay tiêu thật rồi!
Bạch Vũ phản xạ theo bản năng, túm lấy vạt áo Cố Giai Mính, run bần bật vì sợ!
Cố Giai Mính nhanh như chớp tóm một cái, kéo cả hai ra sau lưng mình, rồi vung chân dài lên, đá thẳng về phía đầu xe tải: \”Cút đi!\”
Một cú đá này trực diện, hất chiếc xe tải văng xa cả chục mét. Trịnh Học Thiệu chết lặng, tài xế cũng chết lặng, rồi ngay sau đó, chiếc xe lảo đảo quay đầu bỏ chạy.
Cố Giai Mính vừa nhìn thấy xe không có biển số là lập tức cảnh giác, ném Trịnh Học Thiệu lại rồi phi thân đuổi theo.