14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 137 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 137

\”Miệng tôi không sạch sẽ?\” Cố Giai Mính nhướng mày cười, \”Ít ra còn sạch hơn cái đầu chứa đầy tính toán của anh nhiều. Bảy năm trước anh đã làm gì, trong lòng anh không rõ à? Cứ tưởng tôi từng bị bao nuôi thì sẽ sợ anh sao? Tôi là người có giấy kết hôn đàng hoàng đấy nhé, anh có không? Muốn đấu thì chơi tới cùng, coi thử hậu thuẫn của anh có đủ mạnh không?\”

Trước đó Cố Giai Mính đã bảo Mặc Uẩn Tề cho người điều tra Trần Huyên. Đánh nhau mà không chuẩn bị trước thì còn ra gì? Trần Huyên bị mấy câu nói móc thẳng vào điểm yếu, nghẹn họng không cãi nổi. Cái cục tức vừa nuốt xuống đã mắc ngang cổ, muốn nổ cũng nghẹn lại. Cố Giai Mính bây giờ có thân phận, hắn không dám gây chuyện chính diện. Ai cũng biết Mặc Uẩn Tề cưng chiều người yêu đến mức nào, trong giới giải trí không ai không rõ vị tổng tài này quý Cố Giai Mính như vàng, bây giờ còn có tới ba đứa con, tình cảm quá vững chắc. Trong khi đó hắn…

Trần Huyên mặt trầm xuống, rồi miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, quyết định tạm nhịn. Hắn không muốn dây dưa thêm chuyện này nữa.

\”Chuyện chưa có chứng cứ mà đem ra bôi nhọ người khác, cậu không còn là lính mới nữa, nói chuyện nên có trách nhiệm đi.\” Trần Huyên nén giận lên tiếng.

Cố Giai Mính nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ: Ồ, nhịn được dữ ta?

Những người đi đón cả hai đều trợn tròn mắt. Câu chuyện này rõ ràng có tin nóng! Nếu lời Cố Giai Mính nói là thật… thì hình tượng \”nam thần độc thân\” mà Trần Huyên xây dựng bao năm chẳng phải giả sao? Chuyện không độc thân đã đành, đằng này lại còn bị phú bà bao? Mà nhìn Trần Huyên thì rõ ràng chẳng dám cãi tay đôi với Cố Giai Mính, thấy rõ là chột dạ.

Cố Giai Mính còn định khui thêm, nhưng Trịnh Học Thiệu đặt tay lên vai kéo cậu quay mặt đi: \”Nhìn đường, đừng nhìn rác.\”

Ý là: Không đáng nhìn.

Nói thêm gì nữa chỉ tổ tốn hơi. Nếu có đạp thì cũng nên chừa lại chút mặt mũi, chuyện này để hôm khác tính tiếp.

Cố Giai Mính \”xì\” một tiếng cười ra thành tiếng, bị câu của Trịnh Học Thiệu làm vui vẻ trở lại. Ừ, đúng là ba Trịnh vẫn còn giận mà, mắng người vòng vo quá hay.

Trần Huyên tức đến tái mặt, nếu không phải bên ngoài đang mưa tuyết to, lại thêm người hắn thì ướt nhẹp bùn đất, chắc hắn đã mở cửa xe mà nhảy xuống từ lâu. Có điều, hắn không dám va chạm trực tiếp với Cố Giai Mính – sau lưng cậu là Mặc Uẩn Tề. Còn với Trịnh Học Thiệu thì hắn chẳng có gì để nói, chỉ đành cúi đầu chịu trận.

Tuy nhiên, với tốc độ nổi tiếng của Cố Giai Mính, cộng thêm mối oán hận rõ mười mươi từ phía Trịnh Học Thiệu, hai người kia nếu thật sự hợp sức thì chắc chắn sẽ dìm chết hắn. Mà điều đáng ngại là… Cố Giai Mính còn biết điểm yếu của hắn.

Người đại diện bên cạnh vừa định lên tiếng, Trần Huyên đã giữ tay ông ta lại, giọng thấp xuống: \”Thôi, đừng gây khó cho mấy bạn nhân viên ở đây.\”

Câu này nói ra nghe cứ như Cố Giai Mính đang cố tình làm loạn, gây phiền phức cho đoàn.

Cố Giai Mính nghe thế càng bực: \”Trên đầu còn có ông trời nhìn xuống, làm chuyện không ra gì thì sớm muộn cũng bị sét đánh.\” Nói xong, cậu lại nhét thêm viên kẹo vào miệng, nhai nhóp nhép, \”Tôi nói miệng tôi chuẩn lắm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.