Hồ ly lửa vẫn còn nhìn Mặc Nguyên Bân với ánh mắt cảnh giác, đang do dự không biết có nên đưa tay nhận hay không thì Mặc Uẩn Tề từ trên lầu bước xuống. Thấy rõ tình hình trước mắt, anh im lặng ôm lại hai đứa con từ tay Mặc Nguyên Bân.
Mặc Uẩn Tề: \”Giai Mính dắt Trạch Dương ra ngoài chơi rồi, lát nữa sẽ về. Nếu không thì cậu chờ một chút?\”
Hồ ly lửa vẫn chưa yên tâm, ánh mắt lại nhìn về phía Mặc Nguyên Bân – còn mấy nhóc con trong bao thì sao?
Lúc này, bao tải trên lưng hồ ly lửa bắt đầu nhúc nhích. Đám tiểu hồ ly bên trong đã cảm nhận được hơi thở của Mặc Trạch Dương, náo nức đòi ra chơi.
Mặc Uẩn Tề mỉm cười ôn hòa: \”Yên tâm, anh ấy không phải người ngoài đâu.\”
Lúc này hồ ly lửa mới tháo túi xuống, mở rộng miệng bao. Từ trong bao ục ục bò ra bảy con tiểu hồ ly, đứa nào đứa nấy tròn ủn, lông đỏ rực, đuôi to bông xù, vừa giống sóc vừa rực rỡ như lửa.
Sau khi bò hết ra ngoài, từng nhóc một đứng trước mặt Mặc Nguyên Bân, lần lượt hóa thành hình người. Dù mang hình người nhưng ai cũng còn tai hồ ly và đuôi lông xù phía sau, khiến Mặc nhị thiếu vốn đã trơ mặt cũng hơi khựng lại.
Đám nhỏ nhìn quanh tìm đại ca!
Thấy người trước mặt không quen, bọn nhóc lập tức giật mình núp sau lưng hồ ly lửa, chen chúc thành một cụm, đầu nhỏ rướn lên rướn xuống nhìn Mặc Nguyên Bân: (⊙o⊙) nhìn kìa! Người hai chân!
(⊙o⊙) là người hai chân thật đó!
Giờ đây, bọn tiểu hồ ly đã không còn gầy nhom như trước nữa. Hồ ly lửa dốc toàn lực nuôi béo, định dưỡng cho giống Mặc Trạch Dương, nhưng không hiểu sao càng dưỡng càng mập. Mặc Trạch Dương thì chỉ là tròn vừa phải, còn đám này thật sự là mập ú, lông lại dài, nhìn như cả đám cầu lông biết chạy.
Một hàng cầu lông thịt mỡ tròn xoe mắt nhìn Mặc Nguyên Bân: (⊙o⊙)
Mặc nhị thiếu: ▼_▼
Trước mắt toàn là lông xù, tay đang ôm cháu cũng khẽ run lên. Cố Trạch Diễm nhận ra hồ ly lửa, vừa thấy lũ bạn đồng loại nhiều như vậy thì phấn khích nhảy từ lòng ba sang vai chú, trèo tít lên đầu chú, còn dẫm cả lên trán rồi giơ móng vuốt reo lên: Tới nào! Vào hội luôn!
Mặc nhị thiếu đành phải ôm nhóc xuống lại, nhẹ nhàng vỗ mông bé: \”Quậy quá rồi đấy.\”
Tứ gia ghé vào đùi chú, mông chổng ngược lên: \”Tới đi, liếm lông nào ~\”
Khóe miệng Mặc Nguyên Bân giật giật, đưa tay vuốt một vòng lông xù.
Hồ ly lửa trông thấy nhị thiếu dịu dàng như thế cũng phải nhướng mày. Tên công tử đào hoa này mà đối xử với con nít tốt như vậy sao? Đúng là phải lau mắt mà nhìn lại.
Mặc Uẩn Tề gọi quản gia Buck mang đồ ăn vặt và đồ chơi cho đám nhỏ. Trên sàn phòng khách trải thảm thật dày, hai nhóc con nhà anh cũng được đặt lên chơi cùng luôn.
Từng đám lông đỏ rực, thêm hai cục bông trắng, lăn lộn trên thảm – một bầy cầu lông! Mặc tổng nhìn cảnh đó mà thấy rối mắt, không có Mặc Trạch Dương trấn giữ thật đúng là hỗn loạn.