14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 134 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 134

Cả nhà vừa về đến nơi đã thấy mẹ Mặc đứng sẵn trước cửa đợi, vừa thấy họ trở về liền bước nhanh lại ôm lấy cháu nội: \”Nhớ nãi nãi muốn chết luôn, mấy bảo bối của ta!\”

Mặc Trạch Dương đưa tay ôm lấy mặt nãi nãi, hôn bên trái một cái, bên phải một cái, thân thiết vô cùng.

Nhìn thấy hai đứa nhỏ trong lòng Mặc Uẩn Tề, rõ ràng lớn hơn hẳn so với mấy đứa ba bốn tháng bình thường, mẹ Mặc vẫn cười tươi nâng mặt chúng lên: \”Dễ thương quá chừng! Nãi nãi ôm một cái! À không, ôm luôn hai cái!\”

Hai đứa nhỏ này thực ra khác hẳn trẻ bình thường ở nhiều điểm. Trước tiên là ánh mắt – không còn ngây thơ mơ màng chưa hiểu chuyện, mà sáng rõ, linh hoạt, nghe hiểu được nhiều điều. Cơ thể cũng to lớn hơn, nhìn chung so với trẻ cùng tuổi là vượt trội hẳn.

Mẹ Mặc nhìn hai đứa cháu đột nhiên lớn nhanh bất thường mà lại không chút nghi ngờ, cứ thế ôm từng đứa một, vui vẻ trò chuyện.

Giờ các bé vẫn còn nhỏ, bà vẫn ôm được, khác với thằng cháu lớn – nhận về lúc đã cao lớn như vậy rồi, nên những gì tiếc nuối trước đây, giờ bà nhất định phải bù cho đủ.

Mẹ Mặc lập tức hóa thân thành \”nãi nãi siêu lực\”, một lần ôm luôn hai cháu!

Cố Giai Mính nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng thắc mắc: mẹ Mặc không phải chưa từng sinh con, bà từng sinh ba người lận, chẳng lẽ lại không nhận ra con nít bình thường lớn cỡ nào? Mà lại không hỏi lấy một câu, cũng chẳng tỏ vẻ nghi ngờ, sao lại lạ vậy?

Còn cả Mặc Nguyên Bân nữa!

Làm gián điệp nhà người ta mà cũng không báo trước một tiếng là sao?

Cố Giai Mính trừng mắt nhìn Mặc nhị thiếu: cậu muốn bị cắt khẩu phần cơm à?

Mặc Nguyên Bân mặt lạnh giải thích: \”Mẹ nhớ con quá nên muốn đến thăm, trước khi đi bà dặn không được nói với hai người.\”

Cố Giai Mính tiếp tục lườm: bà không cho nói là cậu không nói luôn hả? Nói rồi là phải phối hợp mặt trận thống nhất chứ? Cậu không phải nội ứng của tụi này sao?

Mặc Nguyên Bân mặt không đổi sắc quay sang nhìn anh cả, không thèm để ý tới ánh mắt chất vấn của \”chị dâu\”, ý tứ rõ ràng: em đã báo cho đại ca rồi, là đại ca không nói lại với chị thôi, đâu phải lỗi em?

Làm em trai, Mặc tổng đành bưng nồi thay: vẻ mặt vô tội.

Mặc nhị thiếu: \”……\”

Hiện tại Mặc nhị thiếu vẫn chưa hiểu cái gì gọi là \”biết điều với vợ\”, chỉ cảm thấy – ngay cả đại ca cũng sợ vợ, thế giới quan sụp đổ rồi!

Nãi nãi mạnh mẽ ôm hai cháu vào phòng, nhìn hai đứa bé trong lòng mà thấy sao cũng không đủ, càng nhìn càng thấy đáng yêu, nựng mãi không buông tay.

Hai đứa nhỏ nhìn mẹ Mặc bằng ánh mắt tò mò. Chúng chưa quen người ôm mình là ai, nhưng chắc là cảm nhận được hơi thở tương tự với cha, nên nhận ra đây là người nhà. Thường ngày mấy đứa này không bao giờ để người lạ chạm vào.

Cố Giai Mính tặc lưỡi mấy cái, huyết thống đúng là thứ kỳ diệu ghê, hai nhóc con này mà không đẩy mẹ Mặc ra thì đúng là hiếm có!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.