Mặc tổng đúng lúc chọn cách im lặng, giờ mà còn trêu Cố Giai Mính nữa là chỉ có nước bị cào, vì lông đã xù hết cả rồi.
Cố Giai Mính lấy dúm lông đỏ mà hỏa hồ ly từng đưa, từ chiếc nhẫn không gian do Mặc Uẩn Tề làm riêng cho cậu lấy ra. Chiếc nhẫn này vẫn luôn được cậu đeo ở cổ, không đeo cùng với nhẫn cưới, trông khá đẹp, Mặc tổng đúng là có khiếu thẩm mỹ, trên mặt còn khắc hình đầu một con hồ ly nhỏ. Cậu đặt dúm lông đỏ trong lòng bàn tay, thổi nhẹ một hơi, trước mắt liền hiện ra một hỏa hồ ly □□.
Toàn thân đỏ rực, khuôn mặt tinh xảo, mặc bộ đồ đỏ theo kiểu cổ, đeo kiếm dài và hai chiếc linh châu trấn hồn, quả thật giống hệt người thật.
Hỏa hồ ly vừa xuất hiện liền nhìn quanh một lượt, nghi hoặc hỏi: \”Sao cậu lại gọi tôi ra ngay trước cửa nhà tôi thế này?\”
□□ đang làm gì, hỏa hồ ly đều cảm nhận được, vừa thấy Cố Giai Mính đứng ngay trước cửa nhà mà còn chưa vào, lập tức bị chọc cười, nói toạc luôn: \”Cậu lạc đường à?\”
Cố Giai Mính nghiến răng, cắn chết ông tin không? Đốt sạch hang ổ nhà ông tin không?!
\”Hả hả, được rồi được rồi, hoan nghênh cậu về nhà.\” Hỏa hồ ly nhìn bộ dạng Cố Giai Mính thẹn quá hóa giận cũng không chọc nữa, cười tủm tỉm nhìn mấy nhóc con trong tay cậu, định đưa tay ôm một cái. Là một con đại hồ ly tinh luôn muốn nhặt tiểu hồ ly về nuôi, hễ thấy con nít là tay ngứa. Cố Giai Mính thấy ánh mắt hắn cứ đảo quanh đám nhỏ thì rất thản nhiên đưa thằng quậy nhất sang trước, sau đó tiện tay đưa thêm thằng ngoan nữa, tự hào nói: \”Ôm đi ôm đi! Con tôi đi đến đâu cũng đẹp trai nhất! Có phải đẹp hơn mấy con tiểu hồ ly ông nuôi không? Gien tốt quyết định số phận mà!\”
Mặc Trạch Hàm và Cố Trạch Diễm đều ưỡn ngực, ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiêu hãnh: Đúng thế!
Ba nói cái gì cũng đúng hết!
Ở nhà này mấy tháng, nhị thiếu gia đã bị đồng hóa hoàn toàn, học được một chân lý: Tin ba ba là có cái để ăn!
Mặc Trạch Dương đứng sau lưng Mặc tổng che mặt, thấy ngại giùm luôn.
May mà hỏa hồ ly không phải kiểu tranh hơn thua, cũng không thèm phản bác mấy lời lố của Cố Giai Mính. Với hắn, mấy hành động ấu trĩ của Cố Giai Mính chẳng khác gì một đứa con nít đang khiêu khích, chẳng đáng để đáp trả.
Hỏa hồ ly vui vẻ đi trước dẫn đường, rẽ qua một đoạn thì gặp một kết giới, mở kết giới ra, phía dưới là mấy căn nhà gỗ, còn có một cái sân lớn được bao tường cẩn thận. Bên trong sân có rất nhiều tiểu hồ ly đang chơi đùa, hỏa hồ ly không biết từ đâu nhặt về cả đống như thế. Cố Giai Mính cúi đầu nhìn đám nhà cửa bên dưới, cảm thấy vô cùng thương cảm cho hỏa hồ ly.
Nghèo quá! Đến giờ vẫn ở mấy cái nhà gỗ! Làm livestream mà không kiếm được đồng nào sao?
Cố tiểu yêu tự rút ra kết luận: \”Tôi thấy yêu tinh càng lớn tuổi thì sống càng chật vật.\”
Chính mình chắc là yêu tinh sống ngon nhất rồi! Cậu đã quên trước khi có Mặc Trạch Dương, bản thân thậm chí không có nổi một cái nhà nhỏ, chỉ ở trong ký túc xá phòng làm việc.