14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 126 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 126

Cố Giai Mính đứng trên sân khấu, nhận lấy micro từ người dẫn chương trình, nhìn xuống dưới là từng ánh mắt chờ đợi, cậu ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, trang nghiêm nói: \”Tôi chỉ muốn nói rất đơn giản, có ba ý chính!\”

Phía đại diện chính quyền lập tức khựng lại, vì trong bản phát biểu không hề có câu nào như thế! Làm gì có ba ý nào ở đó?

Cố Giai Mính đã thu hút trọn vẹn ánh mắt của mọi người, tiếp tục nghiêm túc nói: \”Thầy cô tiểu học từng nói không biết bao nhiêu lần, phải kính trên nhường dưới. Thấy ông bà ngã thì nên đỡ dậy, ông bà cũng đừng rảnh rỗi giả vờ ngã ngay trước mặt người ta rồi đòi bồi thường. Người ta không đỡ thì không sao, đỡ một cái thì lại bị vu cho gãy tay gãy chân, như vậy đến lúc thật sự có người bị xe đụng hoặc con cháu của các vị bị xe đụng, sẽ chẳng ai dám ra tay giúp đỡ nữa.\”

Mặt mấy người bên phía chính quyền đã trắng bệch, người ngồi nghe bên dưới cũng ngơ ra, câu nói quá thẳng, còn lôi cả đời đời con cháu vào!

Cố Giai Mính nói tiếp: \”Một điều nữa là phải yêu quý môi trường, từ mỗi người bắt đầu. Trái đất nóng lên, băng tuyết tan, sớm muộn gì cũng nhấn chìm cả lục địa. Thế hệ này có thể không sao, nhưng đời con, đời cháu, đời chắt của các vị thì sao? Chẳng lẽ muốn để họ trả giá cho những gì mình làm hôm nay? Để rồi tuyệt hậu à? Vậy thì không ổn. Và cuối cùng, là phải yêu chuộng hòa bình, đừng đánh nhau nữa. Hết rồi.\”

Cậu ta cứ thích kiểu nói chuyện không hề làm ra vẻ thuyết giảng như vậy! Những lời phía chính phủ viết ra phía trước, giờ nghe như bị cậu vứt hết sạch!

Còn mấy nhân viên làm việc ở hiện trường… ai nấy đều như bị sét đánh ngang tai!

Những gì cậu ta nói hoàn toàn khác với bản nháp diễn thuyết mà mọi người đã chuẩn bị cho cậu ấy!! Bản thảo mà họ đưa cho Cố Giai Mính trước đó không phải như vậy đâu! Đó phải gọi là một bài phát biểu cực kỳ trang trọng, xúc động dạt dào cảm xúc, dù là dùng để trả lời phỏng vấn cũng không chê vào đâu được!

Vậy mà bây giờ, Cố Giai Mính cứ mở miệng ra là \”đời đời con cháu mười mấy đời\”, nghe cứ như đang đe dọa người ta vậy!

Cố Giai Mính vẫn giữ vẻ bình tĩnh đứng trên sân khấu, mỉm cười hoàn hảo như một nam thần, vừa phát hiện các nhân viên phía dưới đang trừng mắt nhìn mình liền nhếch môi gật đầu đáp lại, như thể đang nói: Không cần hoảng hốt, tôi cũng chẳng còn cách nào, vì bản thảo bị cặp song sinh xé mất rồi, tôi làm gì biết trên đó viết gì đâu? Đối với những lời phía chính phủ thì không cần nói dài dòng, nói thẳng ra nghe còn chân thật hơn. Nhất là câu cuối cùng, tôi còn tự ý thêm vô: Nhất định phải sống hòa thuận, đừng đánh nhau, nhân loại thật sự rất yếu ớt, chưa từng trải đời. Tiểu yêu tinh bây giờ cũng đáng thương, cũng chưa từng trải đời!

Trịnh Học Thiệu sắp té xỉu luôn rồi, Cố Giai Mính căn bản là chưa hề nhìn qua bản thảo! Sau này còn phải làm phỏng vấn nữa, ai biết cậu ta có buột miệng nói thêm câu nào động trời không, hắn đã tuyệt vọng lắm rồi.

Lễ trao giải vừa kết thúc, Trịnh Học Thiệu lập tức chạy đi tìm Cố Giai Mính, nhưng nhân viên phụ trách lễ tân lại nói: \”Lúc buổi lễ còn chưa kết thúc, Cố tiên sinh đã được người khác mời đi rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.