Đúng vậy, Cố Giai Mính dùng sức của một người… đẩy bật cả một chiếc xe tải đang chạy tới! Cứu một người vừa la làng vừa chửi hắn là đồ Mông-gô-lô-ít, còn mắng: \”Đồ ngốc, đồ dở hơi!\”
Sau khi đến đoàn phim, tất nhiên Cố Giai Mính không bỏ qua cơ hội \”tính sổ\” từng người từng đắc tội với mình. Từ lần bị Cố Giai Mính doạ cho một trận, rồi lại bị Mặc tổng hạ một mệnh lệnh nghiêm khắc, Kohl Đặc giờ hễ bị hù dọa là theo phản xạ bật ra một câu: \”Tôi là chó da trắng!\”
Chiêu này của Mặc tổng thật sự quá hiểm. Từ đó trở đi, cuộc sống của Kohl Đặc đảo lộn hoàn toàn. Trong lòng hắn tin chắc rằng Cố Giai Mính là hóa thân của ác ma, nếu không thì sao lại thành ra như vậy được? Muốn lên tiếng kể với gia đình rằng bị Cố Giai Mính chơi xỏ, rằng hắn bị biến thành quái vật… nhưng chỉ cần mở miệng là lại bật ra: \”Tôi là chó hoang gâu gâu gâu ~\”
Kết quả là gia đình và bạn bè đều bị liên luỵ. Bạn gái bỏ chạy hết, bố hắn thì tức đến mức bắt hắn học tiếng chó sủa, sau đó đánh cho một trận tơi bời, suýt chút nữa đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Sự nghiệp của hắn cũng tụt dốc thê thảm. Đang diễn kịch, tự nhiên văng ra câu \”Tôi là chó da trắng\”, thử hỏi còn ai chịu nổi? Đạo diễn tức đến mức muốn đuổi luôn khỏi đoàn phim, bất chấp bố hắn có bơm bao nhiêu tiền đầu tư cũng mặc. Thời gian đó, Kohl Đặc chỉ dám cụp đuôi mà sống, không dám hó hé nửa lời.
Bây giờ vừa nghe tin Cố Giai Mính sắp tới, hắn lập tức trốn biệt, đừng nói là dám đối đầu, đến nhìn mặt cũng không dám. Hắn sợ Cố Giai Mính. Sợ chết khiếp!
Trùng hợp làm sao, ngay lúc hắn đang chuồn đi tìm chỗ vắng người trốn, một chiếc xe tải chở đạo cụ cho đoàn phim lại vừa vặn chạy tới. Một người lơ ngơ, một người bận việc, hai bên cùng quẹo vào khúc cua… gặp nhau ngay chính giữa!
Kohl Đặc thậm chí không kịp phản ứng, tài xế xe tải cũng đơ người, thắng gấp cũng không kịp. Nhân viên xung quanh ai nấy đều hoảng hốt, trơ mắt nhìn Kohl Đặc sắp tiêu đời. Xe tải loại này mà đâm trúng thì nhẹ cũng gãy xương, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng!
Ngay lúc đó, Cố Giai Mính bất ngờ xuất hiện trước đầu xe, như một thiên thần giáng thế. Một tay túm lấy Kohl Đặc, tay kia chống vào đầu xe, mượn đà lực va chạm để giảm xóc. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nhún người một cái, né sang bên, vừa hay tránh khỏi hướng xe lao tới. Chờ đến khi đến được nơi an toàn, cậu tiện tay vung một phát… quăng Kohl Đặc bay ra ngoài.
Pha ném ấy chuẩn đến mức như quay slow motion, Kohl Đặc rơi bịch xuống đất, hét lên một tiếng đau đớn, cả quai hàm cũng như rã rời.
Cố Giai Mính phủi tay: Thu phục xong!
Cứu người? Với cậu, chẳng khác nào cứu một chú mèo con. Quá nhẹ nhàng!
Cả đoàn phim chết lặng. Cái người Châu Á trẻ tuổi vừa tới kia… thật sự quá đỉnh!
Mặc Thi Kỳ – người đã bị màn vươn tay của Cố Giai Mính làm cho nổi da gà – khẽ hít một hơi, rồi chống tay lên hông, lạnh lùng mỉm cười, giọng trong trẻo nói: \”Anh tôi học võ Trung Hoa đó!\”