Bạch Hổ đứng lên, trầm giọng nói: \”Nó là đứa nhỏ thứ hai trong nhà các người, hôm nay coi như chúng tôi chưa từng đến, chỉ mong nó có thể lớn lên bình an.\”
Thanh Long nhíu mày, hơi bất ngờ khi Bạch Hổ lại quyết định như thế, \”Đây là số mệnh của nó, anh nghĩ rằng để nó ở lại đây thì có thể trốn thoát à?\”
Lão nhân mặt lạnh đáp: \”Thêm một đứa cũng không thay đổi gì, thiếu một đứa cũng chẳng ảnh hưởng. Bao nhiêu năm không có nó, chúng ta vẫn sống được. Đi thôi, chúng ta không thể ở lại lâu, lão sơn dương sắp hết chịu nổi rồi.\”
Bà lão hiền từ nhìn tiểu hồ ly trắng một cái, sau đó nghiêm túc gật đầu với Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề, nhẹ nhàng nói: \”Tôi tin rằng hai người có thể chăm sóc nó thật tốt, hy vọng sau này còn có duyên gặp lại.\”
Cố Giai Mính bế nhị đệ, nhìn bóng lưng hai lão nhân rời đi, bỗng cảm thấy trống vắng trong lòng.
Nhị đệ cũng quay đầu nhìn theo hai người lớn tuổi kia rời đi, sau đó ngơ ngác quay sang nhìn Cố Giai Mính. Thấy gương mặt cậu không vui, tiểu gia hoả liền áp mặt lên mặt cậu, nhẹ nhàng dụi dụi, ngoan một cách kỳ lạ.
Cố Giai Mính xoa nhẹ sống lưng hồ ly nhỏ, vừa xoa vừa dỗ: đứa nhỏ này ngoan quá mức, hồi Mặc Trạch Dương còn nhỏ cũng không ngoan đến vậy. Ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, chỗ mấy quả trứng đang bay loạn xạ – còn chưa nở mà đã làm trời làm đất thế này, nếu nở ra thật thì trong nhà không bị chúng đập phá mới lạ.
Ngay cả mấy khuê nữ trong trứng cũng biết quậy, Cố Giai Mính thật sự hết hy vọng vào bộ gien của Mặc tổng. Như lão tam – vốn cao lãnh ít nói – mà cứ hễ chơi với lão tứ là y như biến thành tiểu điên, trò chơi ưa thích nhất của hai đứa là \”chạm trứng trên không\”, cứ bay vòng vòng rồi cho trứng va vào nhau giữa trời, linh khí bắn tung toé, cả không gian toàn tiếng bùm bùm.
Hai đứa lại giống như rắn tham ăn, cướp nhau từng tia linh khí bắn ra. Có lúc tranh quá gắt, còn coi Mặc Trạch Dương như một cục linh khí khổng lồ, lao cả lên người anh hai!
May mà Mặc Trạch Dương phản ứng nhanh, mỗi lần đều kịp giơ vuốt đập bay hai đứa nhỏ đi, mặt thì toàn biểu cảm bất lực. Mặc đại thiếu gia, bây giờ cũng mệt rồi.
Nhìn ba đứa con nhà mình, rồi nhìn nhóc con ngoan ngoãn đang nằm trong lòng-đứa này đúng chuẩn \”con nhà người ta\”: không phá, không quậy, cho gì ăn nấy, không cho thì chỉ ngước mắt mong chờ, ngoan đến mức khiến người ta xót xa.
Mặc Trạch Dương thấy khách rời đi rồi thì vui vẻ chạy lại, đón lấy tiểu hồ ly từ trong lòng Cố Giai Mính: \”Nhị đệ có thể ở lại chứ?\”
\”Có thể, dắt em đi chơi đi,\” Cố Giai Mính xoa đầu từng đứa, dặn dò, \”Nói với tụi nó trên lầu đừng có làm loạn nữa, mà còn nháo nữa thì ba đập bể vỏ trứng luôn!\”
Mặc Trạch Dương ôm hồ ly con chạy lên tầng, hai quả trứng trên lầu vẫn còn đang đuổi nhau va đập loạn xạ. Trải qua nguy hiểm vậy mà lão tứ chẳng hề hấn gì, về đến nhà lại tiếp tục tăng động như chưa từng có gì xảy ra. Trong nhận thức non nớt của tiểu yêu còn chưa hiểu khái niệm nguy hiểm là gì. Rời khỏi nhà, đến nơi xa lạ thì ngoan như cún, cảm nhận được sự căng thẳng của anh hai là tự động nằm im giả chết. Về đến nhà rồi, nhận ra không ai đánh mắng thì lại bắt đầu nổi loạn.