14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 120 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 120

Cố Giai Mính bên này cuộc họp gia đình vẫn đang tiếp tục, cậu kéo Mặc Trạch Dương đang nằm rên rỉ lại gần, bởi vì đây là thời khắc cực kỳ nghiêm túc, không thể giỡn chơi: \”Dù sao đã họp gia đình rồi thì tiện thể bàn luôn chuyện quay phim, mấy đứa nhóc có nên đi cùng hay không? Em thấy hay là để mình em đi thôi, dù sao giấu được lão nhị, lão tam, lão tứ cũng không dễ. Em quay nhiều lắm thì hơn hai mươi ngày là xong, mọi người thấy sao?\”

Mặc tổng sắc mặt hơi chùng xuống, khóe miệng nhếch nhẹ một cái, đột nhiên cười rất nhẹ: \”Không đồng ý.\”

Bị phản đối ngay vòng đầu tiên, Cố Giai Mính mặt xụ xuống: \”Ai phát biểu ý kiến thì làm ơn giơ tay trước đã!\”

Mặc tổng: \”……\”

Mặc Trạch Dương giơ tay: \”Con cũng không đồng ý!\”

Hai tiểu nhân sinh đôi vẫn trung thành theo đại ca bỏ phiếu, đồng loạt giơ cánh, không đồng ý!

Chỉ có lão nhị mới được đón về là ngơ ngác, căn bản không hiểu đang chơi trò gì, nhìn bên trái, nhìn bên phải, mặt mũi ngờ nghệch quay tới quay lui, thấy mọi người giơ tay thì cũng hoảng loạn giơ móng theo, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì.

Lần đầu tiên bị toàn bộ phiếu phủ quyết, Cố Giai Mính: \”……\”

\”Các người là muốn nhịn đói đúng không!\” Cố Giai Mính dựng ngược lông, mấy đứa nhỏ chẳng đứa nào về phe mình!

Mặc Trạch Dương nghiêm túc đáp: \”Ba ba, tụi con ai cũng không muốn bị bỏ lại, uy hiếp của ba vô dụng rồi.\”

Cố Giai Mính: (▼皿▼#)

Cái hội nghị này không thể họp tiếp được nữa!

Cố tiểu yêu cảm thấy tuyệt vọng với sự không hợp tác này, chẳng lẽ không muốn dân chủ gia đình? Hay là muốn cậu dùng vũ lực trấn áp đây?!

Cố Giai Mính đang tức thì điện thoại Trịnh Học Thiệu gọi tới, cậu vội vàng lấy di động ra xem, phát hiện trên màn hình đã hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ. Trịnh Học Thiệu đang tìm cậu đến phát điên-trưa nay cậu chỉ về khách sạn nghỉ ngơi một lát, chiều còn phải ghi hình sáu tiết mục, vậy mà giờ vẫn chưa thấy người đâu, cả ngày đen sì sì, không ai tìm được cậu, suýt nữa định báo mất tích!

Cố Giai Mính bực bội vỗ trán: \”Quên mất tiêu không báo cho họ một tiếng!\” Giờ cậu cũng không thể nói mình đang ở nhà-khoảng cách xa thế, có muốn mua vé máy bay cũng chẳng kịp.

\”Lão Mặc, anh trông tụi nhỏ nhé, em phải quay về xem sao!\” Cố Giai Mính nói dứt câu liền vèo một cái bay mất.

Năm cha con ngồi tại chỗ nhìn nhau, không khí đột nhiên im lặng, lúc này Mặc tổng giơ tay: \”Đi theo cậu ấy.\”

Mặc Trạch Dương hưởng ứng giơ tay theo, hai nhóc con cũng giơ cánh theo sau, Mặc Trạch Dương nhìn nhìn rồi giúp lão nhị giơ luôn móng nhỏ lên. Năm phiếu thông qua, phiếu của Cố Giai Mính giờ cũng chẳng còn tác dụng.

Mặc tổng yên lặng nhìn mấy đứa nhỏ, đề nghị: \”Nhân dịp lần đầu tiên cả nhà cùng bỏ phiếu thống nhất, có muốn thừa lúc ba ba không có nhà ăn lén chút chocolate không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.