14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 12

\”Là thế này này, ngài có để ý không, bộ dạng của Cố Giai Minh so với sáu năm trước khi mới xuất hiện—hoàn toàn không thay đổi.\” Người trẻ tuổi thấp giọng nói, \”Tuy minh tinh bây giờ ai cũng bảo dưỡng tốt, nhìn không ra tuổi thật, nhưng tôi điều tra rồi, Cố Giai Minh chưa từng đến thẩm mỹ viện. Sáu năm không thay đổi chút nào, rất đáng nghi. Sáng nay tôi còn phát hiện thêm một việc—Mặc Trạch Dương không phải sinh ở bệnh viện, lai lịch rất mơ hồ.\”

Mặc Uẩn Tề trầm ngâm, ánh mắt sắc lại: \”Không sinh ở bệnh viện… Vậy Trạch Dương từ đâu mà ra?\”

Người trẻ tuổi lúng túng đáp: \”Chúng ta mới về Hoa Quốc, các tuyến ngầm tôi vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa… Mong ngài cho tôi thêm thời gian.\”

Mặc tổng vẫn ôn hòa, nhưng giọng nói không cho phép phản bác: \”Vậy điều tra cho rõ Trạch Dương sinh ra ở đâu. Tôi cho cậu một tháng.\”

Người kia sững người, mặt xụ xuống trong nháy mắt. Chỉ có Mặc tổng mới dùng giọng nói lịch sự để đưa ra một mệnh lệnh \”giết người không dao\” như vậy. Thật đúng là đòi mạng mà.

Nếu không phải vì Mặc tổng không tin chuyện thần quỷ yêu ma, hắn thật sự muốn nói: đừng tra nữa, có khi hai ba con nhà kia là yêu tinh hóa thành, chứ sao tra hoài không ra nguồn gốc gì cả?

Nếu Cố Giai Minh biết suy nghĩ trong đầu hắn, chắc chắn sẽ tát cho hắn một phát: \”Cậu mới là động vật có lông biết nói đấy!\”

Dĩ nhiên, hiện tại ảnh đế Cố còn chưa biết, vì muốn \”hốt\” cả ba cha con nhà cậu về nhà, Mặc tổng đang từng bước lột từng lớp da hồ ly bé bỏng kia.

Còn bản thân cậu thì đang khổ não suy nghĩ: Làm sao để Mặc Uẩn Tề chịu mở miệng đây?

Chẳng lẽ phải đè hắn ra, hung hăng nắm cổ áo, bức cung luôn cho rồi: \”Rốt cuộc anh nghĩ gì về tôi? Anh nói! Nói! Nói đi!\”

Không nói? Vậy tôi cắn anh, anh tin không?

Tối hôm đó khi Cố Giai Minh về tới nhà thì đã hơn 9 giờ, Mặc Trạch Dương vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ.

Tất nhiên là do Mặc tổng đích thân ra tay. Kết quả lần đầu tiên đưa con vào phòng tắm liền \”ngã ngựa\”, hai cha con ướt như chuột lột, cuối cùng dưới ánh mắt ghét bỏ của con trai, Mặc tổng miễn cưỡng bọc bé lại, ném vào ổ chăn.

Cố Giai Minh không vội ăn cơm, vào phòng liền ôm lấy Mặc Trạch Dương lăn một vòng trên giường.

Bụng nhỏ mềm mềm của thú con, xúc cảm tuyệt vời!

Mềm hơn mông của Mặc tổng nhiều!

\”Ba~~\” Mặc Trạch Dương mặc bộ đồ ngủ màu lam phồng phồng, nhào vào lòng Cố Giai Minh làm nũng, giọng ngọt như mật, suýt nữa thì hóa nguyên hình lăn luôn trong ngực cậu.

Cố Giai Minh ôm lấy bé, hôn lên khuôn mặt núng nính: \”Có nhớ ba không?\”

Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương vô cùng phối hợp, bẹp một cái lên mặt cậu, giọng giòn tan: \”Nhớ!\”

Giọng điệu non nớt còn thơm mùi sữa, làm Cố Giai Minh sướng muốn bay luôn, lại cọ cọ má vào con trai yêu quý.

Mặc Trạch Dương bị cọ đến cười khúc khích: \”Ba, con muốn biến hình để lăn một chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.