Ánh mắt mọi người lại nhìn sang con hồ ly trắng nhỏ đang đứng trên bệ đá, mặt mũi ngây thơ nhìn cả nhà năm người đang tiến lại gần. Bên cạnh nó là một vỏ trứng, linh khí bên trong sắp được hấp thu hết, xem ra mới vừa chui ra khỏi trứng không lâu. Cái đuôi nhỏ lông xù đung đưa lắc lư sau mông, lúc đánh cổ điêu còn cảnh giác, giờ đứng trước mặt Cố Giai Mính bọn họ lại chỉ tỏ ra tò mò.
Mặc Trạch Dương ôm hai quả trứng, nghiêng đầu tò mò đánh giá tiểu hồ ly kia: \”Ngươi từ đâu đến, không có ba ba sao?\”
Mặc tổng chọc chọc đầu con trai, giờ này mới muốn hỏi ngược lại: ngươi không có mẹ sao? Ai nói tất cả mấy đứa nhỏ đều do ba ba sinh?
Không ngờ con hồ ly trắng kia đột nhiên nhảy khỏi bệ đá, chạy đến bên cạnh Cố Giai Mính, dụi dụi vào ống quần cậu như lấy lòng, còn ngẩng đầu lên tò mò nhìn cậu, rõ ràng là nó đã nhận ra đây là đồng loại-là con hồ ly lớn nhất trong ổ.
Khóe miệng Cố Giai Mính giật giật, nhìn tiểu gia hỏa hành động, \”Không lẽ… nhóc này coi tôi là ba ba rồi?\”
Rất nhiều yêu tinh khi ra ngoài kiếm ăn bất đắc dĩ để con lại trong ổ, lúc quay về đã có tiểu bảo bối chui ra khỏi trứng. Những tiểu yêu mờ mịt sẽ dựa vào khí tức để tìm cha mẹ, nếu không thì sẽ nhận người đồng loại đầu tiên mà chúng nhìn thấy là người thân. Nhìn hành động của con hồ ly trắng này, tám phần là như vậy.
Mặc Uẩn Tề nghiêm túc nói: \”Có khi là coi em là mẹ.\”
Cố Giai Mính suýt nữa giơ móng đánh người, nhà cậu lão Mặc ngày càng không đứng đắn, giờ còn biết chọc ghẹo. Nhưng bỏ mặc một con tiểu hồ ly ở đây, cậu cũng không yên tâm. Cố Giai Mính bất đắc dĩ ôm nó lên, hỏi cả nhà: \”Hay là mình đem nó về nhà trước? Ở đây không giống chỗ có hồ ly lớn sinh sống, bỏ nó lại một mình, chưa chắc ra được khỏi sơn động này. Vỏ trứng hấp thu linh khí xong rồi, lỡ bị đói chết thì sao.\”
Mặc Uẩn Tề gật đầu, không ý kiến-dù sao Mặc tổng tiền nhiều, nuôi thêm mấy trăm con hồ ly cũng không thành vấn đề. Hắn nhìn sang Mặc Trạch Dương: \”Con thấy sao?\”
Mặc Trạch Dương ôm hai quả trứng, khí phách nói: \”Nhận nuôi nó!\”
Rất có phong thái đại ca trông em!
Cố Giai Mính thấy mệt tim, Mặc Trạch Dương càng lúc càng nhập vai làm anh cả, có xu hướng tẩu hỏa nhập ma luôn rồi.
\”Em cảm thấy chỗ này, hình như còn có gì đó.\” Cố Giai Mính quan sát khắp hang động nằm dưới ngọn núi lớn, ánh mắt dừng lại trên cái bệ đá nơi tiểu hồ ly từng ngồi, bước tới, vừa nhấc chân đã đá một phát!
Toàn bộ bệ đá bị cậu đá văng ra, bên dưới lộ ra một cái hố-trong hố là một đống xương trắng xám, nhìn hình dáng thì đúng là xương hồ ly.
Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề liếc nhau một cái, đồng loạt nhìn về phía tiểu hồ ly đang được ôm trong lòng, \”Có khi nào đây là mẹ của nhóc không?\” Cố Giai Mính cũng thấy đầu óc hơi rối, \”Cái hơi thở ban nãy tụi mình cảm nhận được, hình như là của chị ấy.\”
Mặc Trạch Dương bò tới nhìn một lúc, đếm đếm cái đuôi hồ ly lớn, \”Ba ơi, chị ấy có chín cái đuôi!\”
\”Cửu vĩ…\” Mặc Uẩn Tề nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi nhìn tiểu hồ ly một cái, \”Thôi, mang về rồi tính.\”