Mặc nhị thiếu nhìn đi nhìn lại chậu hoa trong tay cháu trai mình, càng nhìn càng thấy không bình thường. Cả nhóc con này cũng không bình thường nốt. Mắt sáng như gương, lanh lợi, lại có khí chất kỳ lạ. Nói chung, từ lúc nhận ra điểm bất thường, hắn càng nhìn càng thấy lạ.
Mà nếu đã có quá nhiều chuyện \”trùng hợp\” xảy ra, vậy thì chắc chắn… không phải trùng hợp.
Từ lần trước về nước ở vài hôm, mẹ hắn – sau khi được anh cả sắp xếp cho gặp một người trẻ tuổi nào đó – thì thay đổi hẳn. Không còn suốt ngày thần thần bí bí lẩm bẩm lầu bầu, cũng chẳng còn tưởng tượng ba vẫn còn sống. Bà giống như đột nhiên trở về làm một người bình thường.
Đó là điều thứ nhất.
Thứ hai, chính là gương mặt anh cả hắn! Sau hai năm đi Hoa Quốc, anh hắn năm nay đã 37 tuổi, vậy mà nhìn chẳng khác gì hồi hắn 27-28, cả người trông còn trẻ ra rõ rệt. Ngay cả mẹ họ cũng nói, giờ hai anh em đứng cạnh nhau, chẳng ai phân biệt được ai là anh ai là em nữa. Mính ca hồi mới ra mắt là 22 tuổi, giờ đã 29 mà mặt mũi vẫn không khác mấy. Còn thằng cháu trai kia, sức mạnh thì khỏi bàn – tận mắt thấy nhóc con chưa đến sáu tuổi mà có thể đá một quả bóng bay xa cả trăm mét!
Thứ ba, hắn cứ có cảm giác ba người nhà anh mình đang giấu gì đó. Dù ai nấy đều diễn rất tốt, nhưng Mặc nhị thiếu vốn quen nhìn mặt đoán ý, vẫn lờ mờ cảm thấy có điều gì lạ lạ.
Thứ tư, chính là cái chậu hoa cháu hắn ôm – vậy mà có thể khiến hắn gặp liên tục vận đào hoa, đúng là không thể coi thường!
Trước mắt, đối tượng thích hợp nhất để ra tay điều tra, chỉ có thể là… cháu trai lớn.
Và thằng bé có một điểm yếu chết người: ăn!
Thế là nhân lúc Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề đi trang viên, Mặc Trạch Dương ở nhà cũ một mình, Mặc nhị thiếu ôm cả rương chocolate tới nhà học của thằng bé, vừa bước vào đã đuổi Buck và cả gia sư ra ngoài, còn tiện tay khóa luôn cửa.
Mặc Trạch Dương thấy thúc vào, nhíu mày nghi ngờ, chân đung đưa, không hiểu hắn muốn làm gì.
Mặc Nguyên Bân đặt hết đống chocolate xuống chân thằng bé, chất đầy một rương. Nếu không ăn mỗi ngày thì cũng đủ ăn cả nửa năm. Hắn lạnh mặt, cong ngón tay ngoắc ngoắc: \”Muốn ăn không?\” – Muốn ăn thì phải ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, nhị thiếu bắt đầu dụ dỗ nhóc con!
Mặc Trạch Dương buông bút, mặt hí hửng nhìn đống đồ ngọt yêu thích, rồi lập tức giả vờ lạnh nhạt, nhướng mày, cũng móc một ngón tay nhỏ: \”Có phải chú gây chuyện rồi sợ bà nội đánh mông không? Muốn cầu xin cháu giúp hả? Muốn xin thì mang hết đống này lại đây, nhanh lên! Ha ha đát! ╮(‵▽′)╭\”
Tiểu Mặc tổng lúc này khí thế bừng bừng, tự tin như lên ba tầng lầu, suýt nữa thì vặn eo nhảy múa nếu không phải còn đang giữ hình tượng đại ca chững chạc.
Mặc Nguyên Bân nheo mắt lại, lấy luôn mười hộp chocolate xếp lên bàn học, chồng cao thành một tầng: \”Chú có một người bạn mãi chưa tìm được người yêu, cháu có thể giúp bạn ấy không?\”
Mặc Trạch Dương cầm một hộp lên nhìn, đúng là loại mình thích nhất, ngửi qua hộp cũng đã thấy ngọt lịm. Thấy rương còn đầy, cậu nhóc cười cong cả mắt: \”Ra là chuyện này à? Nhưng mà cháu đâu phải bà mai đâu nha.\”