14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 111 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 111

Đối diện, Kohl trố mắt nhìn sinh vật khổng lồ dữ tợn đột nhiên xuất hiện trước mặt, hoảng hồn hét lên một tiếng, quay đầu cắm đầu bỏ chạy. Nhưng vì chân giẫm phải cát mềm, hắn chạy càng hoảng thì càng loạng choạng, đang lúc hốt hoảng lại đạp trúng mấy tảng đá lởm chởm, chân trượt một phát – bụp! – cả người đổ sấp xuống, cằm đập thẳng vào hòn đá. Máu từ dưới cằm lập tức ứa ra, hắn đau đến kêu oai oái, vừa ôm mặt vừa lồm cồm bò dậy.

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, con quái vật kia đã như muốn nhào thẳng tới chỗ hắn! Kohl tái mét mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Tay cố bới cát tìm điểm tựa để lùi lại, nhưng chân tay run bần bật, không còn điều khiển được nổi nữa.

Con quái mở miệng bổ nhào vào người hắn — đúng lúc đó, một dòng ấm nóng tuôn ra trên đùi, hắn… tè luôn ra quần!

Phía xa, Cố Giai Mính lén giơ ngón giữa, miệng cong lên cười gian: Gà thật chứ không đùa.

Mọi người xung quanh chẳng ai biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Kohl như trúng tà, đột nhiên gào rú chạy được vài bước thì ngã sấp mặt, kế đó lại tè ra quần ngay trước mặt mọi người. Ngay cả Lara cũng không hiểu vì sao chỉ mới liếc mắt với Cố Giai Mính, tên kia đã phát điên.

Tất cả đều ngơ ngác mất mấy giây, rồi bỗng nhiên… bùm! – một tràng cười lớn nổ tung khắp đoàn phim.

Có người còn hô: \”Trời đất ơi, Kohl tè ra quần luôn rồi kìa! Mềm vậy chắc là nhát gan thiệt rồi!\”

Không giống như ở quê nhà Kohl, nơi mà danh tiếng có thể khiến người ta nể mặt, ở đây mọi người rất thoải mái, thậm chí còn cười càng lớn. Mấy người có địa vị trong giới, vai vế còn cao hơn Kohl cũng cười sặc sụa, cả đoàn phim vang vọng tiếng cười nhạo.

Kohl ú ớ không nói được câu nào, vẫn ôm cằm đang rỉ máu, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm Cố Giai Mính – như thể đang nhìn thấy ác quỷ thật sự.

Cố Giai Mính nhe răng cười, cười đến ngửa cổ: \”Ha ha ha ha ha!\”

Nụ cười ấy khiến Kohl rùng mình một cái. Hắn vừa định há miệng gào lên rằng Cố Giai Mính là ma quỷ, nhưng chưa kịp nói thì miệng đã… cứng đơ. Không thốt được một chữ!

Toàn thân hắn như bị đóng băng, tim đập loạn, mồ hôi vã đầy trán. Hắn thật sự gặp phải ma quỷ! Người này là ác ma! Là quỷ thật!

Bên này, Cố Giai Mính lững thững đi về phía Mặc Uẩn Tề, vừa đi vừa vỗ vỗ nhẹ lên eo hắn: Ý là – cái tên kia chắc sắp sốc tới chết rồi đó. Máu còn đang chảy, liệu hù chết hắn thì sao khai được tội?

Mặc tổng nhướng mày, cười lạnh: \”Hù chết? Tôi còn muốn bóp chết hắn.\”

Loại kỳ thị chủng tộc kiểu này tuy không còn phổ biến, nhưng cũng không có nghĩa là biến mất hoàn toàn. Mặc Uẩn Tề từng trải qua chuyện đó lúc còn bé – một đứa trẻ châu Á đơn độc trong trường toàn người da trắng. Đó là vài chục năm trước, khi kỳ thị còn tệ hơn bây giờ gấp nhiều lần.

Từ đó hắn hiểu, muốn người khác tôn trọng, đầu tiên bản thân phải đứng lên. Cả người lẫn quốc gia đều vậy – chỉ khi đứng trên đỉnh, mới có thể khiến kẻ khác cúi đầu. Còn không, chỉ là rác trong mắt họ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.