14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 110 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 110

Trước tiên, Mặc Uẩn Tề gọi điện cho Clarence. Đối phương nói địa điểm quay hiện tại là một phim trường nằm ở phía bắc thủ đô, trong một vùng sa mạc nhân tạo. Đây là khu căn cứ chuyên dùng cho quay phim, không chỉ có bối cảnh rất chân thực mà còn mô phỏng được cả thành phố, làng mạc và sa mạc – thứ gì cũng làm ra được, hoành tráng chẳng kém gì ngoài đời thật.

Sau khi biết địa điểm, Mặc Uẩn Tề liền đưa theo Cố Giai Mính – người đã rảnh đến mức sắp mốc meo – đi tham quan xem thử có gì vui.

Đúng lúc đó, đoàn phim đang quay cảnh đua xe giữa sa mạc!

Vừa tới nơi – trường quay của bộ phim《Tình cảm mãnh liệt đua xe》- Cố Giai Mính liền lập tức dựng một lớp kết giới bảo vệ quanh mình. Quạt công suất lớn đang thổi tung bụi cát khắp nơi, xe đua vừa lao lên là cả một luồng cát bụi như rồng bay, đứng gần sẽ bị chôn sống ngay lập tức. Nhân viên trong đoàn ai nấy mặt mũi xám xịt, không phân biệt nổi chủng tộc, nhìn ai cũng vàng khè như người tí hon.

\”Quay trong điều kiện này… cũng khổ thật.\” Cố Giai Mính thầm đốt nến cho nhân viên đoàn phim.

Lúc này, từ phía đối diện, một ông chú râu rậm chạy ào tới. Khung người to lớn, vừa cao vừa béo, tầm mét tám mà nặng cũng cỡ hai trăm ký, nhìn chẳng khác gì một cái xe tăng nhỏ ục ục chạy về phía họ. Ông ta mở hai tay ra, lao tới ôm chầm lấy Mặc Uẩn Tề: \”Mặc yêu dấu! Hôm nay cậu mà cũng có thời gian đến chỗ tôi á? Tôi thật sự rất vui! Cậu đã hơn mười năm không chủ động hỏi thăm tôi rồi đó!\”

Không đợi ông ta lao đến gần, Cố Giai Mính đã giơ tay búng một cái, lớp kết giới bảo vệ quanh hai người lập tức mở rộng thêm một vòng. Clarence còn cách họ hơn một mét đã bị văng bật ra ngoài như va vào đệm khí mềm.

[Cố Giai Mính nhe răng: Ai cho ông ôm chồng tôi hả, hừ!]

Mặc Uẩn Tề giơ tay lên xoa đầu Cố Giai Mính, rất hưởng thụ cái vẻ ghen bóng ghen gió của người yêu.

Clarence bị đẩy ngược lại thì hơi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn lại bản thân một lượt rồi bật cười ha hả, ông ta cũng không lao vào ôm nữa mà đứng yên cười nói với Mặc Uẩn Tề: \”Ông bạn già, lần này dẫn vợ mới cưới đến chỗ tôi làm gì? Ở đây toàn cát vàng, ở lâu không tốt cho da đâu. À đúng rồi, tôi là Clarence, chúng ta từng gặp trong hôn lễ của hai người rồi.\”

Cố Giai Mính lập tức bật chế độ \”nam thần\” mà Trịnh Học Thiệu thiết kế cho mình, mỉm cười đưa tay ra bắt, làm như không hề thấy bụi đất trên người Clarence: \”Chào ông, tôi là Cố Giai Mính, người yêu của Mặc Uẩn Tề.\”

[Mặc phu nhân khí chất bùng nổ tám mét tám, gặp ai cũng không để mất phong độ.]

Hơn nữa Cố Giai Mính còn nói lưu loát tiếng địa phương, thậm chí học được luôn cả giọng vùng miền, trò chuyện không chút trở ngại. Trước kia khi mới quen, Mặc Uẩn Tề còn tưởng cậu là người bản xứ cũng vì lý do này.

Clarence nhìn lại bàn tay dính đầy bụi của mình, rồi liếc sang bàn tay trắng trẻo mảnh mai, khớp xương không rõ, đẹp như tác phẩm nghệ thuật mà Cố Giai Mính vừa chìa ra, bỗng chột dạ. Ông ta ngượng ngùng lau tay vào người mình mấy cái, vừa định đưa tay ra thì đột nhiên có một bàn tay khác chen vào – Mặc Uẩn Tề đã kéo tay Cố Giai Mính trở về, nghiêm túc nói: \”Ông là bạn cũ của tôi, mấy nghi thức này miễn đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.