14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 106(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 106(1)

Sau khi Trịnh Học Thiệu quay về, anh lập tức cho người xử lý mấy lời bàn tán trên mạng. Anh thông báo rõ ràng với mọi người rằng đây là nhà của Cố Giai Mính, cậu chắc chắn sẽ không định định cư ở nước ngoài, mong mọi người yên tâm. Những tin đồn kiểu này đều là nói linh tinh, không thấy cậu ấy cũng chẳng ra mặt đính chính hay phản bác gì à? Đấy chẳng phải chứng minh rõ ràng là chuyện đó hoàn toàn không có thật sao? Mọi người cứ làm việc của mình đi.

Sau khi được phía đại diện trấn an, fan mới tạm thời yên tâm hơn một chút. Nhưng họ lại bắt đầu lo lắng về bệnh tình của Cố Giai Mính.

Từ lúc Mặc tổng xin nghỉ thay cậu đến giờ, Cố Giai Mính vẫn chưa xuất hiện lần nào. Dạo gần đây dù có hoạt động gì liên quan đến tuyên truyền phim mới, Cố Giai Mính cũng đều vắng mặt, toàn là đoàn phim ra mặt. Với danh tiếng liều mạng của \”Tam Lang\” như cậu, bình thường kiểu gì cũng xông pha hết sức mà tham gia, đằng này lại hoàn toàn vắng bóng. Không phải thật sự bệnh nặng đến mức không đi nổi chứ? Đến cả một bài Weibo cũng không đăng, chắc là không còn sức mà lên mạng rồi?

Trịnh Học Thiệu lại vội ra mặt trấn an: \”Chuyện này, sáng mai 10 giờ sẽ có buổi họp báo nhỏ với phóng viên, đến lúc đó có gì mọi người cứ hỏi, tôi sẽ trả lời hết. Nhưng mọi người cứ yên tâm, Cố Giai Mính hoàn toàn không sao, những gì mọi người lo lắng đều không có!\”

Lúc này, các fan cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ một giấc, chỉ chờ đến họp báo sáng mai.

Sau khi xử lý xong hết mọi việc, Trịnh Học Thiệu nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi, lòng cảm thấy trống trải. Hình như chỉ khi bận rộn như vậy anh mới không thấy thiếu vắng Cố Giai Mính gây rối bên cạnh. Đúng là có chút hụt hẫng.

Trịnh đại ca đỡ trán, thở dài: người ta đúng là không nên lo lắng quá nhiều. Lo mãi thành quen, đến lúc không có gì để lo thì lại thấy trống trải cô đơn!

Sáng hôm sau, Cố Giai Mính đọc mấy lời nhắn của fan mà thấy ấm lòng. Ai cũng hy vọng cậu mau khỏi, không cần vội xuất hiện, chỉ cần khỏe lại là được. Nếu có phim mới thì họ chờ xem, không có thì xem phim cũ đỡ thèm. Tóm lại, chỉ cần nam thần khỏe mạnh, họ không yêu cầu gì thêm. Họ chỉ mong cậu kết hôn xong thì mau quay về, đừng bỏ rơi bọn họ.

Lời nhắn nào cũng đầy tình cảm, khiến Cố Giai Mính cảm động muốn nâng fan lên mà tung lên trời. Một người cậu có thể tung lên một ngàn cái, đảm bảo không ai bị ngã dập mông hết!

Tiếc là ý tưởng này không bao giờ thực hiện được, Cố tiểu yêu cảm thấy hơi tiếc một chút.

Mấy ngày sau, Cố Giai Mính tiếp tục tu luyện chăm chỉ, đảm bảo linh khí trong người có thể truyền cho hai tiểu bảo bối hấp thụ. Không còn tình trạng vừa ngồi xuống đã ngủ gật nữa. Sau khi quan sát thấy cậu hồi phục tốt, tinh thần ổn định, Mặc tổng mới bắt đầu sắp xếp việc về nước tổ chức đám cưới.

Đúng lúc này, Mặc Trạch Dương cũng đang kỳ nghỉ. Sau kỳ nghỉ này sẽ lên lớp một. Cậu nhóc không chỉ mang theo đồ ăn, mà lần này còn mang theo đống tài liệu học tập. Trong xương Mặc Trạch Dương vốn có máu háo thắng, biết mình còn nhỏ tuổi, nên quyết tâm học hết chương trình nửa đầu năm lớp một trước khi nhập học. Như vậy, người khác sẽ trầm trồ khen ngợi: [Oa! Không hổ là con của Mặc Uẩn Tề!]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.