14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 105 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 105

Mặc Trạch Dương nhìn nhìn: \”Ba ba, tới một chú mắt đỏ!\”

Cố Giai Mính bước lại gần, vừa thấy đã nhận ra trước ngực đối phương có đeo một cái ghim nhỏ, treo một chiếc huy chương bé tí, trông như huy hiệu đeo ngực: \”Người của bộ quản lý đặc biệt?\” Cố Giai Mính cau mày, không hiểu họ tới làm gì.

Quản gia Buck ra mở cửa, mời đối phương vào nhà. Mặc Uẩn Tề cũng buộc phải bước ra khỏi thư phòng lần nữa, sợ Cố Giai Mính gặp phiền toái.

Mặc Trạch Dương ôm cổ ba, nhỏ giọng nói: \”Thì ra là chú thỏ.\”

\”Chú thỏ\” đứng ở cửa mỉm cười, lấy ra thẻ công tác của mình: \”Chào mọi người, tôi đến từ Bộ Quản Lý Đặc Biệt – Phòng Quản Lý Hôn Nhân, tên tôi là Bạch Đồ. Đây là giấy tờ công tác của tôi.\”

Nghe không phải đến gây chuyện, Cố Giai Mính liền nở nụ cười tươi: \”Mời vào nhà.\”

Người kia còn rất chuyên nghiệp, từ trong túi móc ra đôi dép vải đi trong nhà, thay giày rồi mới bước vào.

\”Tôi đến đây là để hai vị ký giấy tờ.\” Bạch Đồ lấy từ túi tài liệu ra một tập văn bản, giải thích: \”Trước đó hai vị đã xin giấy phép kết hôn, hiện tại chỉ cần ký tên xác nhận là có thể nhận giấy chứng nhận. Trong tài liệu có ghi rõ những điều cần lưu ý khi kết hôn giữa người và yêu tinh, đặc biệt là vấn đề tuổi thọ. Nếu cả hai đã hiểu rõ và sẵn sàng đối mặt với khả năng một bên qua đời trước, thì sau này sẽ không phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật, nếu có thì sẽ bị xử phạt nghiêm.\”

Chuyện này vốn không có gì khó hiểu, Cố Giai Mính cầm bút ký tên luôn. Mặc Uẩn Tề cũng xem qua, thấy nội dung không có gì mờ ám mới yên tâm ký theo.

Bạch Đồ đưa cho Cố Giai Mính một tờ giấy chứng nhận: \”Giấy này có thể dùng để đăng ký kết hôn tại cơ quan của loài người, họ sẽ tiếp nhận các vị như người bình thường.\”

Cố Giai Mính mở ra xem, đúng thật là một tờ giấy đồng ý kết hôn, phía dưới có dấu đỏ của Bộ Quản Lý Đặc Biệt.

\”Phiền phức ghê.\” Cố Giai Mính thở dài [Kết hôn gì cho lằng nhằng, dán khế ước lên linh hồn còn mạnh hơn.]

Bạch Đồ cười nhẹ: \”Không còn cách nào, đây là quy định. Nhiệm vụ của tôi đến đây là hoàn thành rồi, chúc hai vị hạnh phúc.\”

\”Đừng đi vội.\” Cố Giai Mính thu tờ giấy lại, cười hì hì hỏi: \”Tôi nghe nói nếu yêu tinh và người kết hôn, nếu tình cảm hòa hợp, bên bộ quản lý sẽ tặng bao lì xì. Giờ quy định đó còn không?\”

Bạch Đồ ngẩn ra, theo phản xạ nhìn Mặc Uẩn Tề một cái: \”Hai người đang thiếu tiền sao?\”

Cố Giai Mính nghiêm túc gật đầu: \”Thiếu! Tôi lúc nào cũng thiếu tiền người khác hết!\”

Bạch Đồ mỉm cười, ghi vào sổ tay: \”Được thôi, khi hai vị tổ chức lễ cưới, chúng tôi sẽ chuẩn bị bao lì xì.\”

Sau khi đối phương rời đi, Cố Giai Mính cười gian: \”Chờ tới khi tụi mình tổ chức lễ cưới, ai mà biết lúc đó đang ở đâu. Để coi họ tới kiểu gì.\”

Mặc Uẩn Tề bất lực, chỉ biết chọc nhẹ mũi cậu: \”Em đúng là càng lúc càng nghịch.\”

Mặc tổng cầm tờ giấy chứng nhận xem qua, rồi lấy điện thoại gọi ngay cho thư ký Vương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.