Cũng không cảm thấy bản thân có chỗ nào khác thường, Cố Giai Mính chẳng để tâm lắm, cả nhà ba người ngồi quây quần ăn sáng, Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương ăn đến là hài lòng, đời sống tốt đẹp chính là những ngày được ăn gà như vậy!
Bộ phim《Yêu hoàng》phần lớn đều quay trong lều ở cảnh rừng sâu, rất nhiều phân đoạn cần xử lý hậu kỳ, hiện tại phần quay đã gần hoàn tất, các cảnh quay ngoài trời không còn nhiều, dưới sự \”hành hạ\” của Vương đạo với cây roi kịch bản, cũng đã xong kha khá. Tiếp theo là cảnh quay cuối cùng – phải lên tuyết sơn, điều kiện vô cùng gian khổ.
Trước khi lên đường, Vương đạo đặc biệt cho các diễn viên chính nghỉ ngơi vài ngày, để họ có thời gian thả lỏng và chuẩn bị tinh thần đối mặt với môi trường cực khắc nghiệt.
Cố Giai Mính – vốn là yêu hồ sinh ra nơi tuyết sơn – lại rất mong chờ chặng đường tiếp theo.
Sau khi ăn uống no nê, Cố Giai Mính đích thân đưa Mặc Trạch Dương đến nhà trẻ, để nhóc con tận hưởng trọn vẹn những ngày cuối cùng làm học sinh mẫu giáo. Cha nhóc đã sớm mời gia sư riêng cho con trai, sắp tới sẽ chính thức bước vào giai đoạn học tập chuẩn bị lên lớp một, phải học trước chương trình nửa năm đầu.
Cha nhóc đặt niềm tin lớn vào chỉ số thông minh của con trai mình, đến khi đi học chính thức, kiểu gì cũng khiến một đám trẻ con sợ phát khóc cho xem!
Cố Giai Mính quay đầu liền theo Mặc Uẩn Tề tới công ty, lúc Mặc tổng rảnh thì đi theo cậu, còn lúc cậu rảnh thì đi theo Mặc tổng, dù sao hai người cũng luôn tìm được cách dính lấy nhau.
Trịnh Học Thiệu nhân lúc cậu rảnh lại gửi đến mấy kịch bản, lần này toàn là phim điện ảnh lớn, sang năm chủ yếu chuyển hướng đóng phim điện ảnh.
Trịnh Học Thiệu: \”Sang năm tôi tính cho cậu nhận hai phim. Một bộ là điệp chiến, vai một du học sinh về nước khi đất nước gặp nạn, rồi tự nguyện gia nhập ngành để bảo vệ quốc gia. Phim này là tác phẩm kỷ niệm thắng lợi chiến tranh, trong nước chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn. Bộ còn lại tôi đang tìm, muốn đưa cậu ra thị trường quốc tế, đóng một phim hợp tác nước ngoài.\”
Cố Giai Mính: \”…… Trịnh ba ba, anh bình tĩnh đi, một năm nhận một bộ là đủ rồi, nhận nhiều vậy làm gì?\”
Giờ đây càng lúc càng quyến luyến gia đình, Cố Giai Mính đã thành con hồ ly lười biếng, không còn như trước vì tu luyện hay vì đắc đạo chính quả mà hùng hục đóng phim, khát khao thu hút fan để gom tín ngưỡng chi lực. Trước kia là hận không thể quay phim cả ngày không ngủ, nay ở bên Mặc Uẩn Tề rồi, cậu chỉ muốn sống an ổn cùng gia đình nhỏ, tu luyện vừa đủ để giữ trạng thái yêu tinh là được.
Làm một tiểu yêu tinh thôi cũng tốt lắm rồi, đứa nhỏ nhà mình cũng giống cậu, toàn thân đầy lông.
Trịnh Học Thiệu: \”……\”
Khi trong lòng ngập tràn nhiệt huyết, ý chí bùng cháy ngùn ngụt, thì đương sự lại vỗ cho một chậu nước lạnh: anh ta không muốn làm, anh ta lười rồi. Anh bảo cảm giác đó là sao hả trời?!
Trịnh Học Thiệu thật ra đang nghẹn một bụng khí. Trước đây từng bị nghệ sĩ dưới tay phản bội, giẫm lên vai mình để chạy theo bát cơm khác, hắn liền quyết tâm cho đối phương thấy mình không phải loại người không thể nâng được nghệ sĩ, không phải chỉ có hô hào suông mà không đỡ người nổi. Hắn dốc sức đẩy Cố Giai Mính ra ánh sáng, làm cậu nổi như cồn, khiến đám người từng xem thường hắn đều phải thừa nhận: hắn hoàn toàn có thể làm một người đại diện hàng đầu, nâng đỡ ra một siêu sao quốc tế.