14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 100(2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 100(2)

Cố Giai Mính xách con bọ ngựa nhỏ đang run rẩy lên, ngạc nhiên hỏi: \”Ủa? Không phải ngươi là con tiểu yêu tinh từng vẽ ta sao? Không sao chứ?\”

Tiểu bọ ngựa tinh bị dọa đến đơ người, hai mắt trừng trừng, hoàn toàn không thốt được câu nào. Cố Giai Mính truyền một ít linh khí sang cho nó, rồi đẩy nó ra phía sau mình – nơi an toàn – sau đó lập tức lao đi tiếp.

Lúc này Mặc Uẩn Tề đứng ngay sau cậu, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng giơ tay, một màn sương trắng mờ hiện lên trước mắt. Khi làn sương tan biến, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn đổi khác.

Cố Giai Mính tròn mắt: \”(⊙o⊙)\”

Mặc Uẩn Tề nói tỉnh bơ: \”Tôi đã tranh thủ lúc rảnh luyện ra một món pháp khí dịch chuyển, sau này khi đánh nhau, cứ dùng nó chuyển đối thủ tới chỗ hoang vắng là xong, không lo bị người khác phát hiện.\” Nói rồi hắn treo một cái móc khóa trông bình thường vào bên hông Cố Giai Mính. Nhà hắn có một tiểu hồ ly bạo lực như vậy, dễ gây chuyện, nên hắn bắt buộc phải chuẩn bị sẵn đường lui cho cậu.

Còn việc đúng sai thì Mặc tổng không nghĩ đến – dù sao trong mắt hắn, tiểu hồ ly nhà mình đáng yêu như vậy, nếu có gây chuyện thì chắc chắn là tại người khác.

Hai người vừa rời đi được vài giây thì trên không trung xuất hiện một người trẻ tuổi và một bà lão. Họ đứng nhìn về nơi hai người vừa biến mất, bà lão nhíu mày thật sâu: \”Con hồ ly nhỏ đó, là hậu duệ Thanh Khâu tộc sao?\”

Người trẻ tuổi lắc đầu: \”Thanh Khâu diệt tộc từ lâu rồi. Con hồ ly kia không nằm trong số mệnh quẻ bàn của ta. Còn người đi cùng nó, ta cảm thấy rất kỳ lạ. Có gì đó ở hắn khiến ta có linh cảm rằng… có thể sẽ mang đến cơ hội sống sót cho chúng ta.\”

Bà lão bật cười ha hả, cây trượng rồng trong tay phát ra ánh sáng nhè nhẹ: \”Lão sơn dương, ngươi chắc chắn không tính sai chứ?\”

Người trẻ tuổi bình thản: \”Thật hay không, quan sát là biết. Vận mệnh của chúng ta, chẳng phải đang trên đường cùng rồi sao?\”

Cùng lúc đó, Cố Giai Mính đã bắt đầu động tay. Cổ điêu quả nhiên là yêu quái thời xưa, tu luyện tới cả vạn năm, dù bị trấn áp mấy nghìn năm, thân lại đang trọng thương, nhưng sức mạnh vẫn không thể coi thường.

Hắn toàn thân tỏa ra độc khí, nói chuyện thì phát ra âm thanh mảnh, có thể làm rối loạn tâm trí người khác. Mỗi câu hắn nói đều như tiếng trẻ con gào khóc. Khi hiện nguyên hình, hắn giống như một ngọn núi nhỏ đè xuống, mở miệng là tiếng khóc nhức đầu: \”Ngươi là con hồ ly nhỏ đó à?\” Hắn vốn định đi tìm Cố Giai Mính nhưng chưa có cơ hội, không ngờ lần này cậu lại tự đưa đến tận nơi. Dù thoạt nhìn đạo hạnh có vẻ cao, cổ điêu vẫn không sợ hãi, gào lên điên cuồng: \”Ta sẽ hút hết linh khí của ngươi, ngươi chết ta sống! Ngược lại thì ta chết ngươi sống, đó là luật của yêu giới!\”

[Quy tắc xưa lắm rồi, nhưng từ trước đến nay vẫn là như vậy: kẻ thắng sống, kẻ thua chết.]

Cố Giai Mính nghe cái giọng đó liền nổi hết da gà, quá chói tai! Một thân hình to lớn như vậy mà nói chuyện thì y như tiếng trẻ con khóc, chẳng trách lúc trước hắn dùng tiếng đó để lừa người. Cậu bay lên đạp cho hắn hai cước, quát: \”Ngươi dùng giọng này để dụ dỗ người ta đúng không? Ăn thịt người ngon lắm hả?!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.