14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 10

Mông của Mặc tổng, xúc cảm thật sự quá đỉnh!

Phải nói rằng, trong số những con người từng gặp, Mặc Uẩn Tề chính là người đẹp trai nhất, từng góc cạnh đều hoàn hảo.

Kể cả… mông!

Mặc Uẩn Tề nheo mắt lại, giọng trầm thấp mang theo nguy hiểm khiến người khác cảm thấy có gì đó sắp xảy ra: \”Em biết mình đang làm gì không?\”

Cố Giai Minh đáp tỉnh bơ: \”Chơi lưu manh đó!\”

Mặc Uẩn Tề bị chọc tức đến bật cười, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào đôi con ngươi trong veo của cậu, giọng ý vị xa xăm: \”Thật ra, tính tôi không hiền như vẻ bề ngoài đâu, nếu như em…\”

Mặc Trạch Dương đột nhiên từ lưng ghế sô pha bò qua, đạp lên người Cố Giai Minh, bất ngờ chen ngang câu thoại của cha mình. Bé nhào tới ôm lấy cổ ông bố ruột, tay chân phối hợp cùng lúc, loay hoay leo lên, dùng đôi chân ngắn cặp lấy vai Mặc tổng, cuối cùng thành công ngồi chễm chệ trên cổ. Vì lưng cha ruột to rộng hơn ba ba, bé mất nhiều sức hơn chút, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng vui vẻ.

Mặc Trạch Dương ôm đầu Mặc tổng, hỏi nghiêm túc: \”Nếu tui lỡ tè lên cổ chú, chú có đánh tui không?\”

Mặc tổng mặt kéo cả đống vạch đen: \”……\”

Cố Giai Minh lúc này đã nằm bò hẳn ra, vừa nhìn cảnh trước mắt vừa rất có hứng thú nghĩ: không biết sau khi bóc cái lớp vỏ cao quý lạnh lùng kia ra, bên trong Mặc tổng có còn tao nhã được như vậy không? Có bình tĩnh được như cây cột nhà không?

Đúng lúc đó điện thoại reo, Cố Giai Minh cầm lên liếc nhìn rồi nghe máy: \”Chào Trịnh ba ba.\”

Trịnh Học Thiệu – người đàn ông luôn cho rằng mình vẫn còn trẻ, vẫn có thể sinh thêm đứa nữa – khóe môi giật giật. Tuy ngoài mặt nghiêm túc, nhưng thật ra anh mới chỉ 35. Thế nhưng từ ngày Cố Giai Minh hay gọi anh là \”Trịnh ba ba\”, bây giờ đến cả đám người xung quanh cũng gọi theo, gọi đến mức anh dần có tâm thái… người già thật sự.

Trịnh Học Thiệu quan tâm hỏi: \”Hôm nay quay ổn chứ?\”

Cố Giai Minh trả lời hời hợt: \”Cũng ổn.\”

\”Không đụng độ gì với Đặng Hưng đấy chứ?\”

\”Cũng ổn.\”

\”\’Cũng ổn\’ là có ý gì? Nói cho tử tế vào coi!\”

\”Cũng ổn tức là… ờ thì cũng ổn thật mà.\”

Trịnh Học Thiệu ngừng một lúc, rồi dặn cậu: \”Anh nói này, cậu ở đoàn phim thì ngoan ngoãn vào, đừng gây chuyện. Anh đang giúp cậu thương lượng lại cát-sê, giờ cậu từ vai nam phụ thành nam chính rồi, giá hồi đầu là quá thấp. Mà đầu tư bộ phim hiện giờ đổi thành ông chủ nhà mình, nên cậu cẩn thận, đừng làm người ta khó chịu.\”

Cố Giai Minh giật mình: \”Ông chủ?!\” Cậu lập tức đè Mặc Trạch Dương đang quậy xuống, quay sang hỏi Mặc Uẩn Tề: \”Anh mua bộ phim này hả?!\”

Mặc Uẩn Tề điềm đạm sửa lại mái tóc bị con trai túm rối: \”Bộ phim này là do Hồng Sâm Điện Ảnh đầu tư. Tôi chỉ thấy tiềm năng nên bỏ thêm một ít vốn thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.