\”Cố Giai Minh có kỹ thuật diễn xuất vững chắc. Trong quá trình quay phim, cảm xúc mà cậu ấy thể hiện thật sự khiến người ta kinh ngạc. Cậu ấy là một diễn viên bẩm sinh. Có những thứ người khác phải không ngừng học hỏi và rèn luyện mới có được, còn cậu ấy vừa sinh ra đã có sẵn. Hơn nữa còn rất chăm chỉ, nghiêm túc. Trong số những người trẻ mà tôi từng gặp, cậu ấy là người chuyên nghiệp nhất. Điều này, không nhiều người sánh được.\” Trong đoạn video, một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai nói với vẻ mặt nghiêm túc. Trên gương mặt thường ngày ít thấy biểu cảm của ông, lúc này lại hiện rõ ý cười.
Phóng viên thấy tâm trạng ông tốt liền tranh thủ hỏi ngay: \”Vậy có phải đạo diễn Vương thật sự rất đánh giá cao Cố Giai Minh? Trên mạng đang lan truyền tin rằng bộ phim tiếp theo của ông sẽ hợp tác với cậu ấy, có đúng không ạ?\”
\”Đúng là tôi rất đánh giá cao cậu thanh niên này. Mong rằng trong giới hào nhoáng này, cậu ấy sẽ càng đi càng xa, và dù là bao lâu sau cũng có thể giữ được tâm tính như hiện tại. Còn về chuyện hợp tác…\” Đạo diễn Vương ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trở lại nghiêm túc như thường, lời nói cũng xa cách và lạnh lùng hơn, vẫn là kiểu khó gần như trước. \”Chuyện này còn đang bàn bạc, tôi không tiện trả lời.\”
Trịnh Học Thiệu tắt video vừa chiếu xong, đẩy gọng kính trên sống mũi, nghiêm túc dặn dò Cố Giai Minh: \”Có thể khiến đạo diễn Vương – người luôn bảo thủ – phải khen ngợi như thế, cậu đúng là tam sinh hữu hạnh. Mau chia sẻ lại video trên Weibo, cảm ơn người ta đàng hoàng vào.\”
Nếu là nghệ sĩ khác thì chẳng cần người đại diện như anh phải nhắc nhở. Gặp cơ hội tốt thế này, họ đã sớm kích động nhảy lên ôm đùi rồi gào \”ba ba\” ầm trời. Phải biết, đạo diễn Vương là cái tên nổi tiếng cả quốc tế, tính cách lại kỳ quặc, nổi tiếng khó tính. Được ông mở lời khen đã là hiếm thấy, ai nghe được cũng phải cảm thấy may mắn, nhân cơ hội làm quen ngay.
Nhưng Cố Giai Minh thì khác. Nếu không giảng giải rõ đạo lý đối nhân xử thế, cậu sẽ không biết phải làm gì. Có lúc chỉ cần không nhìn chằm chằm nhắc nhở, là cậu sẽ quên sạch. Ngoài lúc đóng phim và ăn cơm ra thì gần như đều lơ ngơ hết phần thiên hạ.
Giờ đúng lúc nghỉ trưa, đoàn chụp hình cho tạp chí 《The Man》 đang tạm nghỉ. Cố Giai Minh ngồi trên một cái bàn tạm dựng, ăn cơm hộp. Nghe xong lời dặn của Trịnh Học Thiệu, cậu nhướng mày nói tỉnh bơ: \”Tôi diễn tốt thật mà. Khiêm tốn quá mức thì không phải đang diễn đâu, là tự ti rồi.\” Trên mạng ai cũng nói vậy.
Trịnh Học Thiệu tức đến trợn mắt: \”Cái tính của cậu đấy! Trẻ tuổi thế này đã thành ảnh đế, toàn dựa vào diễn xuất với nhan sắc thôi. Tôi rồi cũng bị cậu làm tức chết mất.\” Từ khi nhặt được Cố Giai Minh và làm người đại diện cho cậu, Trịnh Học Thiệu đã thao đúng kiểu \”tâm thế mẹ ruột\”.
Cố Giai Minh tiếp tục ăn, nhặt hết phần ớt xanh trong hộp cơm ra, gom thành một đống nhỏ riêng. Giọng cậu đều đều, chậm rãi mà mềm: \”Thẳng thắn, không vòng vo, có gì nói nấy vốn dĩ là ưu điểm của tôi.\”
Trịnh Học Thiệu tức gan, nghiến răng: \”Đừng có học mấy thứ linh tinh trên mạng! Cậu có biết cái mặt của mình đáng giá cỡ nào không hả!\”