Đám đông bỗng trở nên hỗn loạn.
Xử Nữ tự nhiên thấy trong lòng vui đến lạ kì. Chưa kịp nhảy múa ăn mừng đã bị đẩy qua đẩy lại ngược xuôi.
Cậu quyết định dùng chút sức chịu đựng còn sót lại để chạy đến chỗ có đám cháy, bằng cách đi đường tắt xuyên qua toà A dẫn đến khu canteen. Trong cái bon chen xô bồ, Xử Nữ không may va đập mạnh vào một người mà ngã bịch xuống đất.
\”Xin lỗi.\”
Người đó chỉ nói cụt lủn một câu rồi nhanh chóng hoà lẫn vào đám đông. Giọng nói rất nhẹ, rất trầm; giống như sóng ngầm lặng lẽ chảy trong đáy đại dương sâu thẳm, để lại một ấn tượng mơ hồ.
Chẳng bận tâm nhiều, Xử Nữ vội vàng đứng dậy quay đầu bước đi.
Đám cháy không quá lớn, mất một lúc là có thể dập được. Mọi người được phong toả, lùi lại sau những chiếc băng rôn cảnh cáo. Ban quản lý, bảo vệ và các giáo sư cũng đến hiện trường, trong số đó còn lấp ló bóng dáng cảnh sát địa phương.
Có vẻ họ chưa kịp khám hiện trường, mới chỉ đang trao đổi qua lại.
Xử Nữ nhân lúc đó lén lút đi ra phía sau, trèo vào nhà chứa bằng cửa sổ gần bụi cây. Cậu đáp xuống đất một cách ngon lành mà không bị thương chỗ nào. Và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là: một điếu thuốc lá cháy chưa đến non nửa nằm ướt sũng trên nền đất đen khịt.
Đảo mắt một vòng, nhà kho được xây bằng gạch vữa, những mảnh vụn bắn tung toé trên sàn và các đốm đen bám trên tường khiến Xử Nữ cảm nhận được thay vì là một vụ cháy, nó trông giống một vụ nổ hơn.
Phía góc tường, những bao tải lớn xếp chồng chít lên nhau đã bị cháy xém chỉ còn lại vài tấm vải rách đầy nước. Cậu nhíu mày nhìn kĩ vào đấy và cố gắng nặn ra từ trên đống chữ đã bị biến dạng, là bột mì, nhà kho này chứa bột mì.
Như hiểu ra chuyện gì đó, Xử Nữ vội vàng đứng dậy nhặt mẩu thuốc lá kia đút vào trong túi áo.
Cậu chợt nhận ra người ban nãy va vào mình cũng có mùi thuốc lá. Trong đám đông đang nhốn nhào chạy vào, chỉ có mình anh ta đi ra. Tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi lướt qua, Xử Nữ vẫn nhớ mang máng người đó đeo rất nhiều khuyên tai. Tất cả đều có hình dạng vòng và làm chất liệu gì đó ánh kim, nhỏ xíu, lấp la lấp lánh trong đêm tối.
Có lẽ cậu đã từng thấy người có nhiều khuyên tai như thế trước đây.
Xử Nữ nghe thấy tiếng động bên ngoài, lập tức trèo ra trước khi bị phát hiện. Cậu nhảy vội nên mất đà, ngã nhào xuống bụi cây.
Suýt chút nữa cúng cụ gương mặt đẹp trai rồi.
\”Trốn ở đây làm gì thế?\”
Xử Nữ giật thót tim, nhưng không hoảng loạn, chỉ từ từ ngước lên nhìn người đối diện.
Bảo Bình trên tay ôm một chú thỏ trắng, mỉm cười. Hoàn toàn không thể đọc ra được ý gì trên gương mặt anh ta. Và…
Đoàng!
Đúng 10 giờ 30 phút, pháo hoa trên trời rực sáng.
Những bông hoa sáng bừng trên trời tối, bung nở màu vàng màu đỏ đủ sắc rực rỡ rồi chóng tàn. Cái đẹp đẽ xuất hiện thoáng qua một cách bất ngờ rồi tan biến vào hư vô, để lại màn đêm mênh mông là vĩnh hằng.