Song Ngư từ lâu đã hâm mộ bọn Nhân Mã, Bạch Dương với Sư Tử. Người đâu mà ngồu bá cháy, suốt ngày đi ngao du thiên hạ, đánh đấm không ngán ai, chẳng như nó, chân tay như que tăm, động cái là vỡ. Khổ nỗi nhóc thích thể hiện, bị kêu yếu xìu là giãy nảy, tỏ ra cáu cáu mà mặt như sắp khóc đến nơi.
Nay nó lại đi nhảy nhót lung tung, ấm ức bị Song Tử hôm trước kêu lỏng lẻo. Thế là bày đặt trèo cây, tưng tưng như con khỉ, rồi ngã cái rầm, chân tay trầy xước hết, báo hại lớp trưởng phải đi lo.
Lúc Ma Kết tới thì nó né như né tà, không cho anh thấy mắt ừng ựng nước. Đau chứ, nhưng phải giữ thể diện:
– Lại nghịch ngu hả mày?…
Anh thở dài, đỡ nó dậy. Chân nó bầm tím, Song Ngư bám chặt vào tay áo Ma Kết, trừng mắt, cắn môi, ngăn không cho bản thân khóc. Thấy nó không đứng được, anh quay lưng lại, trùng gối:
– Lên đi tao cõng.
– Ngáo à, tao tự đi được.
– Nghe tao, nha?
Nó miễn cường trèo lên lưng Ma Kết, buông thõng tay ra sau. Lớp trưởng thấy nó nhẹ hều à, vòng tay qua chân Song Ngư rồi xốc nó lên, hai thằng băng băng xuống phòng y tế.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Song Tử mấy bữa giờ ghim nhỏ Bảo Bình hoài. Thằng này chuyên gia lụm đồ dưới đất rồi ném thẳng vào hộp bút nó, chẳng buồn hỏi \”của ai\”. Anh thì hay mang đồ lặt vặt linh tinh đến lớp, đặc biệt là mấy thứ nhỏ nhỏ như kẹp tóc, son dưỡng hoặc cọ tán, lơ là xíu là rơi mất ngay. Lần nào đi tìm Song Tử cũng lục hộp bút thằng Bảo Bình đầu tiên, thể nào cũng tìm thấy.
Tức nó lắm, nên đi đâu anh cũng rêu rao \”Bảo Bình ăn cắp vặt\”, thằng này mãi mà không biết mình mang tiếng xấu. Có lần nó ngộ ra, hằm hằm đi gặp Song Tử:
– Sao anh kêu tui ăn cắp vặt?!*
– Giờ còn tìm tao giải oan hả?? Mất dạy thì nhận giùm, lần nào tao mất đồ cũng là đều trong ống đựng bút của mày, còn chối?
– Đồ nào?!!!
Chỉ đợi có thế, Song Tử lôi mảnh giấy dài bằng cái chân bàn ra, dí vào mặt thằng Bảo Bình:
– \”Đồ nào\” hả? Đồ này nè!!
Bảo Bình ngơ ngác nhìn vào mảnh giấy những thứ mà nó \”cắp\” của anh, nào là chai nước, son bóng, giũa móng tay, thước kẻ, kẹp tóc…
– Ủa, đồ này của anh hả?
– Còn hỏi nữa! Không của tao thì của ai???
– Em thấy rơi góc lớp thì em nhặt hà, em tưởng mọi người bỏ đi, nên em lụm về lắp ráp.
Oắt đờ lợn? Lắp ráp gì?
Thấy mặt Song Tử ngơ ngơ ngác ngác, nó liền giải thích:
– Em hay lụm mấy mẩu cũ cũ về để sửa đồ với chế tác đó anh!