Leo có một lý thuyết mới: nếu anh cứ bám dính đủ lâu, Capricorn sẽ mềm lòng.
Thực nghiệm lần thứ 128: sáng nay anh làm bữa sáng cho cả hai. Kết quả? Capricorn ăn hết sạch nhưng vẫn lườm anh một cái, tỏ vẻ như anh là kẻ xâm phạm lãnh thổ.
Thực nghiệm lần thứ 129: Leo tranh rửa bát, Capricorn lặng lẽ đứng khoanh tay nhìn. Khi anh hí hửng quay lại nhìn cậu, Capricorn chỉ ném một câu: \”Anh làm vỡ một cái đĩa của tôi rồi đấy.\”
Dẫu sao cũng là một bước tiến.
—
\”Leo, đừng có ngồi sát tôi như vậy.\”
Capricorn nhăn mặt, đẩy đẩy cái đầu sư tử đang gác lên vai mình. Nhưng Leo chỉ lười biếng dịch lên một chút, tiếp tục xem phim.
\”Coi như tôi là gối ôm đi, vừa ấm vừa miễn phí.\”
Capricorn chậc lưỡi, định phản bác, nhưng rồi thở dài. Thật ra, cậu cũng thích cảm giác này. Leo lúc nào cũng ấm, như một con mèo lười biếng. Một con mèo to xác, phiền phức, nhưng lại quen thuộc đến mức cậu không nỡ hất ra.
\”Tôi vẫn chưa thể tin tưởng anh hoàn toàn đâu.\”
\”Anh biết.\”
Leo mỉm cười, không có vẻ gì là bị tổn thương. Anh đã phạm quá nhiều sai lầm, Capricorn có lý do để cảnh giác. Nhưng không sao cả.
\”Vậy nên cứ từ từ đi, Capricorn.\” Anh lười biếng cạ cạ đầu vào cổ cậu, giọng trầm ấm. \”Anh đâu có vội.\”
Capricorn khẽ rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn anh. Leo đang cười, một nụ cười chân thành đến mức khiến tim cậu run lên.
Đáng ghét.
Đáng ghét thật.
…Nhưng cũng ngọt ngào đến mức đáng sợ.
—————
Capricorn luôn nghĩ mình là một người có nguyên tắc. Nhưng từ khi sống chung với Leo, cậu bắt đầu nghi ngờ về điều đó.
Lý do?
Là cái tên kia đang ngang nhiên quấn lấy cậu như một con bạch tuộc, còn cậu thì… chưa đá hắn ra khỏi nhà.
—
Sáng sớm, khi Capricorn còn đang mơ màng trong chăn ấm, một bàn tay to lớn đã len lén kéo góc chăn của cậu. Cậu nhíu mày, xoay người lầm bầm:
\”Leo, đừng có—\”
Nhưng chưa kịp nói xong, Leo đã chui tọt vào trong chăn, áp sát vào lưng cậu như một cái lò sưởi sống.
\”Anh lạnh quá…\” Giọng hắn lười biếng, còn tiện thể dụi dụi mặt vào cổ Capricorn.
Capricorn suýt nữa đạp hắn bay khỏi giường.
\”Anh có biết liêm sỉ không hả?!\”
\”Liêm sỉ là gì? Ăn được không?\” Leo cười khúc khích, vẫn bám dính như keo.
Capricorn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mặt cậu đã đỏ bừng. \”Leo, ra khỏi giường tôi ngay.\”
\”Không.\”
\”Leo…\”
\”Anh thề là không có ý gì hết, chỉ là… Anh nhớ em thôi.\”
Giọng hắn nhỏ dần, mang theo chút ấm áp đáng ghét. Cả người Capricorn cứng lại.