12Cs [Bl]; Lướt Ngang Ánh Mắt – 01-học sinh trường Sò Điệp không như tưởng tượng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 53 lượt xem
  • 5 tháng trước

12Cs [Bl]; Lướt Ngang Ánh Mắt - 01-học sinh trường Sò Điệp không như tưởng tượng

Trường THCS Sò Điệp là một ngôi trường danh giá nằm ở thành phố A, không một ai là không biết về ngôi trường này cả. Nơi này nổi tiếng là có bộ máy giáo dục tốt với hàng loạt các bằng cấp, chứng chỉ xuất sắc. Điểm chuẩn của ngôi trường này luôn cao nhất trong các mùa tuyển sinh, chỉ có những học sinh xuất sắc nhất mới có thể nhập học. Nhưng vào những năm gần đây, trường càng ngày càng xuống dốc, giáo viên nhận hối lộ và học sinh không thèm giữ quy củ, nề nếp nữa khiến nơi này nhanh chóng mất giá trong mắt các phụ huynh. Tuy nói là tụt dốc nhưng chung quy lại cũng chẳng khác các trường cấp ba bình thường là bao, chỉ là học sinh nơi này hơi khác thường.

Bạch Dương đứng ngó nghiêng trước cổng trường như chờ ai đó. Anh là học sinh mới chuyển đến vào giữa học kì I lớp 12. Bạch Dương nhún vai, vì bố mẹ anh chuyển công tác đến thành phố A nên anh cũng phải chuyển trường theo, dù sao Bạch Dương cũng không cảm thấy có vấn đề gì, đấy là khi anh chưa biết học sinh trường Sò Điệp kì lạ như nào.

\”Cậu là Bạch Dương phải không?\” Chợt có tiếng nói lảnh lót nào đó vang lên bên tai cậu.

Bạch Dương cúi xuống nhìn, chủ nhân giọng nói vừa rồi là của một cậu học sinh lùn hơn Bạch Dương hẳn một cái đầu, có vẻ là học sinh cùng trường \”À ừ.\”

\”Tớ- à mà cứ xưng mày tao nhé.\” Cậu chàng đó ngừng lại một chút, rất tự nhiên mà đổi các xưng hô \”Tao là Kim Ngưu, thư ký hội học sinh, tao được phân công xuống đón học sinh mới. Có gì không biết thì cứ hỏi tao.\”

Bạch Dương gật gù, theo Kim Ngưu đi qua các dãy lớp học rồi dẫn anh đến phòng hội học sinh. Khác với trí tưởng tượng của Bạch Dương là một nơi trang nghiêm với ai cũng đeo cặp kính dày cộm cúi gằm vào đống giấy tờ thì ở đây chỉ có ba người, một tên tóc nâu nhạt đang thản nhiên gác chân lên ghế ăn bánh gạo, đối diện là một học sinh tóc vàng mắt xanh, gương mặt góc cạnh mang nét Châu Âu và người còn lại nhìn thoạt qua như học sinh lớp 10. Bầu không khí xem chừng có chút kì quặc.

\”Má nó thằng Song Tử! Mày lại lấy bánh của tao ăn hả?!\” Kim Ngưu đột nhiên rú lên, nhảy vào mà giật lấy cái bánh đang ăn dở của tên tóc nâu nọ rồi lẩm bẩm đếm từng cái bánh trong đĩa đặt giữa bàn \”6,7,8,… Thằng mất nết kia, mày đã ăn 3 cái rồi?!\”

\”Có mấy cái bánh, làm như tao thèm đồ của mày lắm không bằng.\” Tên Song Tử kia dẩu môi lên cãi lại, gương mặt đây chính là thiếu đòn.

\”Không thèm mà ngày nào mày cũng qua ăn bánh của bố là sao?\”

\”Do tao phạm lỗi nên lên đây ngồi là đúng rồi, phải trung thực nhận lỗi với hội trưởng chứ.\” Song Tử vênh mặt lên, mặt dày lắm mới nói được như vậy.

\”Hai đứa chúng mày nói ít thôi.\” Anh chàng \’lớp 10\’ thở hắt một hơi rồi hướng đôi mắt to tròn qua nhìn Bạch Dương đứng như tàng hình ở một góc phòng, hỏi \”Cậu là Bạch Dương phải không? Tôi là Song Ngư, hội trưởng hội học sinh. Các giáo viên đang họp nên cậu cứ ngồi ở đây làm nốt đống thủ tục đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.