Thiên Yết canh lúc Thiên Bình đang ngủ say mới đi vào phòng anh. Khắp nơi trong không điều là mùi tinh tức tố Bạc Hà thanh mát. Mùi hương thoang thoảng diệu nhẹ kích thích xúc cảm của gã. Bước chân nhẹ nhàng đi tới bên giường, đôi tay tinh tế nhẹ năng phần cổ chân bị xích đến hằn đỏ cả lên. Ánh sáng nhỏ tiến vào chiếc xích chân *Cạch* một tiếng liền nức ra.
Làm xong hết thì gã cũng chưa đi liền, cơ thể mệt mỏi chui vào lòng người đang ngủ say trước mắt. Thiên Bình khẽ rên lên một tiếng rồi ôm lấy đầu gã dựa vào ngực mình mà ngủ, lâu rồi anh mới có thể ngủ một giấc ngon như này. Chớp mũi anh quanh quẩn mùi bạc hà thanh mát nhẹ nhàn đê mê.
Gã nhắm mắt lại chôn vùi mặt mình vào ngực anh, Thiên Yết cũng trả biết vì sao gã thích Cự Giải nhưng lại cứ không muốn ai tiếp xúc thân mật với Thiên Bình cả. Gã từng rất ghét Song Tử vì hay tìm cớ đụng chạm anh còn ghét hơn là anh không chống cự gì cả.
Nhấm nháp nghĩ đến quá khứ gã lại nhớ cậu bé omega nhỏ nhắn mỗi khi gặp gã lại cười tươi rói. Nhưng giờ cậu bé ấy mỗi lần nhìn gã điều là sợ hãi, trốn tránh đau khổ. Gã ghét điều đó, thật sự rất ghét điều đó. Gã cũng từng ghét cay ghét đắng người con trai ấy vì nhìn cậu quá lâu nên gã âm thầm hù dọa nếu còn nhìn nữa sẽ móc đôi mắt màu xanh lam ấy ra, thế mà người ấy đã giết chết đi người gã yêu, gã hành hạ lăng mạ đủ kiểu. Nhưng đến lúc người ấy bỏ đi gã lại hối hả đi tìm.
Tự hỏi gã có sai không? Vậy anh có sai không?
Đến cuối gã vẫn không có câu trả lời hoàn chỉnh.
Song Ngư từng nói gã ngu ngốc, gã lại không nghĩ vậy mà còn hùng hổ cãi lại là bản thân không sai. Kim Ngưu từng mắng gã là một tên tồi tệ gã mặc kệ không thèm quan tâm. À phải rồi người gã yêu cũng từng nói gã ngốc như thế nào nhưng lúc đó gã cứ mãi quan tâm người con trai đang đút từng miếng quýt nhỏ cho người gã yêu……..thật đáng ghét.
Rạng sáng ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ làm cho Thiên Bình thức giấc lờ mờ tỉnh đậy thì bị một lực đạo ấn lại xuống giường. Còn đang ngơ ngác định đá người nọ ra mới phát hiện mình bị ôm cứng ngắt mới mơ màng nói.
_ Ngưu….. chị bỏ em ra đi.
Vừa nghe anh gọi Kim Ngưu trong vô thức, mắt phượng mở to rồi nhíu lại vùi mặt vào gáy anh. Chiếc gáy trắng nõn bị vùi đến mức run run, khiến Thiên Bình khó chịu nhẹ quay người lại đối diện người kia. Đôi mắt hổ phách nhìn lên người đó, chớp chớp một lúc mới hoảng hốt vùng dậy lùi ra ngoại sau.
_ A-anh….!
Chưa nói được mấy anh đã sợ đến mức biến thành một con sói nhỏ mà trốn đi. Gã chỉ biết cười trừ khẽ chống tay ngồi dậy, mắt phượng miên man nhìn chiếc đuôi to xù bị lọ ra kia. Nhìn một lúc thì mới đứng dậy đi ra ngoài.
Anh chưa vội biến lại thành người ngây mà cứ thế thoăn thoắt phi như bay ra khỏi phòng đi đến phòng của Song Ngư, con sói nhỏ nhìn cánh cửa vẫn chưa mở đôi mắt tròn xoe nhìn vào cánh cửa. Nhìn một lúc mới ngoan ngoãn ngồi kế bên cánh cửa chờ hai người kia ra.
_ Áp~……
Cánh cửa mở ra một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bước ra với quả đầu rối tung hết cả lên, theo sau là một tên to con, con ngươi màu tím nhìn về hướng anh đang ngồi. Đôi chân dài miên man cất bước đi đến chỗ anh, thuận tay nắm lấy gấy cổ dơ con sói nhỏ dơ lên không chung.