12Cs Abo; Supermassive Hole – 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 61 lượt xem
  • 4 tháng trước

12Cs Abo; Supermassive Hole - 19

song tử vẫn nhớ, như thể mới chỉ là hôm qua.

lòng bàn tay ấm nóng của nhân mã đặt lên má cậu, nhẹ đến mức tưởng chừng gió thổi cũng tan, nhưng lại in hằn sâu hơn bất kỳ vết thương nào. đôi mắt anh dịu dàng như gió xuân lướt qua mái hiên, ánh nhìn như đang gọi tên cậu giữa ngàn người. và cả những nụ hôn ngắt quãng lặng lẽ rơi xuống gương mặt cậu như một giấc mơ chưa kịp nói thành lời. đã bao lâu rồi nhỉ? cậu lại nhớ anh rồi.

từ sau khi xuất viện, song tử không còn thấy nhân mã nữa. anh không xuất hiện ở công viên mỗi sáng, cũng không có mặt ở lớp. một sự trống vắng lặng lẽ bao trùm lấy mọi nơi mà trước đây luôn có bóng dáng của anh. song tử bắt đầu cảm thấy bất an. trước giờ nhân mã hiếm khi nào biến mất lâu như vậy, trừ những lúc anh bận rộn với lịch trình luyện tập dày đặc trước mỗi lần chuẩn bị debut.

đang chìm trong dòng suy nghĩ mông lung thì một tiếng gọi vang lên kéo cậu trở về hiện thực:

\”song tử!\”

cậu giật mình, ngẩng lên nhìn thì thấy thầy giáo đang đứng trên bục giảng, cau mày nhìn cậu không mấy hài lòng.

\”tập trung vào đi.\”

\”…em xin lỗi ạ.\”

thầy giáo thở dài, rồi tiếp lời: \”thầy đang thông báo về bài tập thực hành theo nhóm. danh sách đã chia xong, hoàn toàn ngẫu nhiên. em biết mình chung nhóm với ai chưa?\”

\”dạ em chưa ạ.\” song tử gãi đầu, có vẻ trong lúc cậu mải mê suy nghĩ đã bỏ lỡ kha khá thông tin quan trọng.

\”nhóm của em gồm có bảo bình và kim ngưu. ba đứa tự sắp xếp, phối hợp làm cho tốt nhé.\”

lời vừa dứt, song tử liền nhíu mày, không chút do dự lên tiếng:

\”thầy cho em đổi nhóm được không ạ?\”

chưa kịp để thầy đáp, một giọng nói vang lên phía sau, kéo dài, mang theo ý trêu chọc:

\”này, sao phải khó khăn vậy chứ? làm chung nhóm cũng tốt, chúng ta thân thiết mà, phải không?\”

song tử quay đầu lại. đập vào mắt cậu là nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích của kim ngưu, cái kiểu cười khiến người ta phải ứa gan.

\”không được.\” thầy giáo ho khan vài tiếng rồi nói, giọng nghiêm nghị, \”xếp nhóm ngẫu nhiên là để rèn luyện tinh thần làm việc nhóm. không thể tự ý thay đổi được.\”

song tử siết nhẹ tay, mày nhíu chặt, tỏ rõ thái độ khó chịu. cậu thật sự không muốn dính líu gì đến top 12 nữa, đặc biệt là kim ngưu.

kim ngưu chẳng có vẻ gì là bận tâm đến vẻ mặt cau có của cậu. hắn mỉm cười, kiểu cười nửa miệng đầy ngạo mạn như thể đang thưởng thức cơn bực tức của người đối diện:

\”giúp đỡ nhau nhé.\”

\”mẹ kiếp, xui xẻo thật.\” song tử lầm bầm khó chịu, không thèm liếc kim ngưu lấy một cái.

phía sau, kim ngưu bật cười khẽ, tiếng cười vang lên như chọc tức.

\”này, nói thế là sao chứ? tao mới là người nên nói câu đó mới đúng.\” hắn nghiêng đầu, chống tay lên bàn, nụ cười nhàn nhạt đầy giễu cợt vẫn treo nơi khóe môi, \”mày có biết vì mày mà lão xử nữ đã đưa anh nhân mã vào thực tập ở công ty nhà tao. chuyện năm đó, sau khi vùi anh ta xuống tận đáy đến mức không bao giờ quay lại giới giải trí được nữa, giờ gặp lại tao cũng thấy khó xử chết đi được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.