12Cs Abo; Supermassive Hole – 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 76 lượt xem
  • 8 tháng trước

12Cs Abo; Supermassive Hole - 18

bỏ qua những ngày hỗn loạn vừa qua—hết người này đến người khác kéo nhau vào viện, không vì bị đánh thì cũng bị đâm—thì hôm nay chính là ngày quan trọng: ngày mở cổng bình chọn thứ hạng.

vừa bước vào trường, bạch dương liền không chần chừ mà lao thẳng lên sân thượng. tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong cầu thang hẹp, nhịp tim cậu đập nhanh không biết vì chạy hay vì phấn khích.

trên sân thượng chỉ có vài chiếc bàn ghế cũ kỹ phủ đầy bụi, như thể bị bỏ hoang từ lâu và một người. song tử ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có gì trên đời này đáng để bận tâm.

\”anh! anh!\”

bạch dương hổn hển chạy đến, gương mặt sáng bừng, tay giơ cao điện thoại như một chiếc cúp vinh quang. \”em lên hẳn top 300 rồi!\”

song tử không buồn ngước lên, chỉ khẽ nhếch môi, giọng điệu hờ hững như đã biết trước kết quả.

\”thấy chưa? không nằm ngoài dự đoán.\”

với song tử, chuyện này chẳng khác gì một ván cờ mà nước đi đã được tính toán từ trước.

việc bạch dương đột ngột phân hóa và chạm trán cao ma kết có thể là biến số, nhưng ngay từ lúc mọi chuyện diễn ra đầy hỗn loạn, song tử đã nhận ra một con đường khác. việc lao ra chắn cho bạch dương không chỉ đơn thuần là một phản xạ nhất thời—đó là một nước đi có tính toán. một mặt, anh có thể dùng nó để níu kéo nhân mã về phía mình. mặt khác, anh biết chắc rằng cự giải sẽ không để yên. và nếu cự giải ra tay, thì nhà họ lương cũng sẽ bị cuốn vào.

quả nhiên, xử nữ đã tạm thời không thể đến trường. và đồng nghĩa với việc đó, thứ hạng của bạch dương được bảo toàn.

\”hehe, em cảm ơn anh.\”

bạch dương cười cười, lúm đồng tiền trên má khẽ hiện lên, rồi nhanh chóng lấy từ trong cặp ra một chiếc túi nhỏ, đưa về phía song tử, \”tặng anh này.\”

song tử nhướng mày, không vội nhận. \”cái gì đấy?\”

\”bánh ạ.\” bạch dườn gãi gãi đầu, có vẻ hơi ngại. \”em không biết làm gì để cảm ơn nên…\”

chưa kịp để cậu nói hết, song tử đã xua tay từ chối.

\”thôi khỏi, tôi không thích đồ ngọt.\”

bạch dương chớp chớp mắt, có chút ngạc nhiên. khi ở viện, cậu đã thấy anh ăn rất nhiều bánh kẹo, thậm chí còn là kiểu ăn vô thức, như thể đã quen thuộc với chúng từ lâu. cậu cứ nghĩ song tử thích đồ ngọt, nhưng giờ ngẫm lại, mỗi lần cậu rủ anh đi ăn mấy thứ như bánh kem hay trà sữa, anh toàn từ chối. điều kỳ lạ hơn là, thứ duy nhất song tử chịu ăn dường như chỉ là những món trong một chiếc túi đặt trên ghế ngoài phòng bệnh.

nhưng bạch dương cũng không tò mò thêm. dù sao thì, bánh vẫn là bánh, không ai ăn thì cậu ăn vậy. cậu xé túi, mở hộp bánh tart hoa quả ra, cắn một miếng đầy thỏa mãn.

vị kem béo mịn tan ngay trên đầu lưỡi, xen lẫn vị chua dịu của trái cây. cậu vừa nhai vừa ngước lên, chợt nhớ ra một chuyện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.